2h sáng (giờ Việt Nam) ngày 7/8/2016, chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Lượt bắn áp chót, Felipe Almeida Wu bắn được 10,2 điểm, trong khi Hoàng Xuân Vinh chỉ được 9,2 điểm. Kết quả này khiến Hoàng Xuân Vinh từ vị trí dẫn đầu tụt xuống thứ hai với 0,2 điểm ít hơn.
Loạt đạn cuối cùng, Wu bắn được 10,1 điểm, cả cầu trường rúng động, khán giả Brazil hoan hô vang trời vì tin chắc rằng chiến Huy chương vàng đã thuộc về họ. Máy quay lia đến Hoàng Xuân Vinh, sắc diện anh lạnh lùng, không chút biểu cảm, khẩu súng được giương ra, 1s, 2s, 5s, xạ thủ sinh năm 1974 vẫn chưa bóp cò. 20s trôi qua, cả khán đài vẫn ầm ĩ những tiếng xôn xao, chỉ khuôn mặt Hoàng Xuân Vinh vẫn như viên đá lạnh.
“Cạch” – tiếng viên đạn khô khốc vang lên, găm vào gần tâm đạt 10,7 điểm. Hoàng Xuân Vinh khiến cả khán đài ồ lên tiếng thán phục, còn Felipe Almeida Wu vỗ tay chúc mừng. Hoàng Xuân Vinh giành chiến thắng với 202,5 điểm, đoạt huy chương vàng, phá luôn kỷ lục Olympic.
Hình ảnh chiến thắng của chiếc huy chương vàng ấy, mang sức lôi cuốn của một người đàn ông trầm tĩnh như thể bước ra từ trong tiểu thuyết.
Có ai đó đã nói “Người đàn ông hấp dẫn nhất không phải khi anh ta mang chiếc áo đẹp, mái tóc đẹp, mà đấy là khi anh ta tập trung vào công việc mình đang làm với một giọt mồ hôi lăn trên trán, chẳng để ý gì đến xung quanh.”
Thời điểm mà Hoàng Xuân Vinh bắn phát súng lịch sử ấy, khuôn mặt điềm tĩnh ấy chính là bản năng mà chúa trời ban tặng cho phái mạnh.
“Ở vòng loại trời nổi gió. Tôi phải tận dụng khoảnh khắc gió lặng hiếm hoi để bắn hai phát cuối”. Đấy là lời chia sẻ của Hoàng Xuân Vinh về cái cách anh lách qua khe cửa hẹp sau vòng loại nội dung 50m súng ngắn bắn chậm. Chính hai phát súng 10 điểm khi trời lặng gió đó đã đưa anh từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 6, để vào thẳng vòng chung kết.
Khi ấy, dù đã bị đẩy vào cửa tử khi chỉ còn 2 viên đạn cuối để biết có thể tranh tài ở chung kết hay không. Xạ thủ số 1 Việt Nam vẫn bình tĩnh đợi khoảnh khắc gió lặng mà găm hai phát đạn 10 điểm. Một lần nữa, Hoàng Xuân Vinh đã chiến thắng nhờ sự lạnh lùng vững chãi của một đại tá quân đội.
Chính con người bắn hai phát súng cuối cùng trúng hồng tâm ấy, hóa thân trở lại thành Hoàng Xuân Vinh của ngày 7/8/2016 trong đêm chung kết nội dung 50m súng ngắn bắn chậm.
Những phát đạn găm thẳng vào mục tiêu, những điểm số cao ngất và sự vững vàng trên vị trí dẫn đầu khiến người hâm mộ cứ dần dần thốt lên sau những bước anh đi: “Chắc chắn huy chương đồng rồi”, “Chắc chắn huy chương bạc rồi”, “Tiếc quá, suýt nữa huy chương vàng.”
Hoàng Xuân Vinh kết thúc với vị trí huy chương bạc, quốc kỳ Việt Nam một lần nữa được kéo lên trên đấu trường Olympic. Một huy chương vàng và một huy chương bạc, thể thao Việt Nam thành công ngoài sức tưởng tượng.
Chiến thắng của Hoàng Xuân Vinh được coi là chiến thắng lịch sử của thể thao Việt Nam, là chiến quả chói lọi nhất mà nền thể thao yếu thế đã làm được, qua đó biến Hoàng Xuân Vinh trở thành vận động viên huyền thoại.
Nhìn lại con đường xạ thủ số 1 Việt Nam đã đi, tài năng là đương nhiên, nhưng đó còn là chiến thắng của sự điềm tĩnh như mặt nước hồ phẳng lặng. Là chiến thắng của kỷ luật và mục tiêu. Là chiến thắng của tâm lý vững vàng khi trải qua bao chiến trận thăng trầm.
Nhìn Hoàng Xuân Vinh, có nhớ không Olympic Bắc Kinh 2008, xạ thủ lẫy lừng một thời của Việt Nam là Nguyễn Mạnh Tường cũng tham gia ở nội dung 50m súng ngắn hơi. Anh đạt thứ hạng 34/48 và bị loại sớm. Những gì anh kể lại sau đó với báo chí trong nước chỉ là “ngỡ ngàng, ấn tượng, choáng ngợp”.
Nguyễn Mạnh Tường với 15 chiếc huy chương vàng Sea Games, anh há có kém Hoàng Xuân Vinh? Nhưng anh cũng như bao nhiêu vận động viên tài năng khác của Việt Nam đã không thể vượt qua chính mình trong sân chơi lớn, cũng chỉ bởi thiếu cái chữ “Lạnh” mà Hoàng Xuân Vinh đã có mà thôi.
Một chữ “Lạnh” xoay chuyển thế cục. Hoàng Xuân Vinh chính là niềm cảm hứng cho các vận động viên Việt Nam, cho cả văn hóa làm việc của người Việt Nam. Trong sát na của ranh giới thắng bại, sự lạnh lùng của lý trí sẽ quyết định nụ cười.
Bình luận