1. Một trong những điều lạ nhất của ASIAD năm nay, là việc Olympic Việt Nam giành vé vượt qua vòng bảng không nhận được nhiều lời khen từ giới truyền thông và người hâm mộ.
ASIAD cách đây bốn năm, khi Olympic Việt Nam của HLV Toshiya Miura thắng Olympic Iran 4-1, thắng Olympic Kyrgyzstan 1-0 để có mặt ở vòng 1/8, đội bóng đã nhận được cơn mưa lời khen đại loại như "địa chấn châu Á", "chiến tích phi thường",... Năm nay, không khí trầm lắng hơn hẳn.
Không khó lý giải. Olympic Pakistan và Olympic Nepal quá yếu, không thể so sánh với Olympic Iran bốn năm trước. Thêm vào đó, lứa cầu thủ từng giành ngôi Á quân U23 châu Á của HLV Park Hang Seo dĩ nhiên được kỳ vọng nhiều hơn. Mà kỳ vọng nhiều, đương nhiên sẽ bị đánh giá khắt khe hơn.
Dẫu vậy, phải thừa nhận rằng, hai chiến thắng vừa qua của Olympic Việt Nam cũng... chẳng có gì đáng nói. Ở những giải trước, bóng đá Việt Nam có thắng những đối thủ như Lào, Campuchia hay Đông Timor cũng phải tưng bừng hay có gì đó... cần khen, còn ở ASIAD năm nay, những chiến thắng của Olympic Việt Nam đều rất nhạt, trôi tuột đi mà không có điểm nhấn nào.
Dấu ấn, nếu có, đều là những điểm tiêu cực. Hai quả phạt đền hỏng ăn của Công Phượng trước Olympic Pakistan hay 20 phút thiếu quyết tâm của cả đội trước Olympic Nepal mới là những chi tiết được đề cập nhiều hơn cả. Trong phòng họp báo, HLV Park Hang Seo nhăn trán, tỏ rõ sự không hài lòng. Ở nhà, người hâm mộ thở dài. Thậm chí, chiến thắng của Olympic Malaysia trước Olympic Hàn Quốc còn được đón nhận nồng nhiệt hơn.
Olympic Việt Nam đang trải qua những "ngày không khen". Thật kỳ lạ, nhưng đằng sau sự lạ ấy, là cả một "khối thuốc nổ" đang chờ được thầy Park kích hoạt.
2. Đến lúc này, giới mộ điệu vẫn chưa thấy được sức mạnh thật sự của Olympic Việt Nam. Hai chiến thắng, cả đội ghi được năm bàn thắng từ... năm kịch bản khác nhau. Đập nhả trung lộ, sút xa, đột phá cá nhân, lật cánh đánh đầu hay trả bóng ngược lại tuyến hai,... chưa lúc nào, các học trò của HLV Park Hang Seo lặp lại một miếng đánh để có được bàn thắng.
Hai trận đấu, Olympic Việt Nam cũng thể hiện hai gương mặt rất khác. Trước Pakistan, Quang Hải cùng các đồng đội chủ đích tấn công trung lộ để khoan phá hệ thống phòng ngự của đối thủ. Trước Nepal, Olympic Việt Nam tập trung đánh biên. Cả hai lối đá đều chưa được vận hành nhuần nhuyễn.
Trên hàng tấn công, thầy Park cũng trao cơ hội cho hầu hết gương mặt. Ngoại trừ thủ môn, bộ ba trung vệ và tiền đạo cắm Anh Đức, mọi vị trí đều đã được xoay tua và thử nghiệm. Chưa ai đạt ngưỡng "tỏa sáng" sau hai trận đầu.
Khi đề cập đến sự linh hoạt vị trí, đến Quang Hải còn... khó nói, chỉ khẳng định sẽ đá tốt dù chơi với vai trò nào. Olympic Việt Nam đã tìm thấy sơ đồ lý tưởng nhất chưa? Chắc chắn là rồi, nhưng đội hình ấy chỉ xuất hiện trong trận đấu chiều nay, khi Olympic Việt Nam chạm trán với ứng viên vô địch là Olympic Nhật Bản.
Hoặc có thể chưa xuất hiện, khi ngôi đầu bảng không còn là nhiệm vụ bắt buộc. Toàn đội sẽ chơi thế nào, có lẽ chỉ thầy Park mới biết.
Một chiếc xe bus đã được dựng trước sân tập của Olympic Nhật Bản trước giờ bóng lăn. Đội bóng xứ mặt trời mọc muốn bảo đảm bí mật tuyệt đối trước trận quyết chiến. Và HLV Park Hang Seo, dù không chỉ đạo dựng xe để cấm phóng viên, thì ông cũng đang âm thầm dựng một chiếc xe bus vô hình để che chắn cho các học trò khỏi cơn bão lời khen cũng như sự soi xét từ các đối thủ.
Bởi trong bối cảnh vị thế của Olympic Việt Nam đã khác, báo chí quốc tế thi nhau đưa Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng "lên mây", việc dùng chiếc cương để "ghì" những chú ngựa non háu đá là việc nên làm. Olympic Việt Nam ở vòng bảng được xây dựng chiến lược như tuyển Pháp ở World Cup 2018: nỗ lực tối thiểu song hiệu quả là tối đa.
Không còn hình ảnh trổ hết tài nghệ trước các đối thủ yếu và "xịt dần" trước các đối thủ mạnh, Olympic Việt Nam giờ là đội bóng bí ẩn, ngay cả với khán giả nhà.
Đá chưa hay mà lấy trọn sáu điểm, đấy mới là hay.
3. Tất nhiên, cơ sở để nói Olympic Việt Nam giấu bài (thay vì nói "chúng ta chỉ có vậy") nằm ở tiềm năng phát triển và "điểm nổ" trong lối chơi. BLV Quang Huy nhận định: "Olympic Việt Nam còn có thể tốt hơn".
Từng trận đấu, các cầu thủ đều chứng minh đây chưa phải giới hạn của họ. Sau bàn thắng vào lưới Olympic Nepal, Văn Đức thừa nhận phải cố gắng nhiều hơn. Công Phượng nhận lời căn dặn của ban huấn luyện và có hai lần đá hỏng phạt đền làm "lưng vốn" bài học, còn Quang Hải vẫn chưa thể hiện phong độ tốt nhất. Đó là chưa kể Xuân Trường vẫn được "cất giữ" rất cẩn thận.
Những ngày đầu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, HLV Park Hang Seo đã nhận thức rất rõ việc phải giấu bài cho U23 Việt Nam, từ việc thay đổi số áo và tráo đổi vị trí liên hoàn giữa các học trò. Từng thừa nhận "chưa thuộc hết tên cầu thủ" đến khi nắm được điểm mạnh - yếu của các cá nhân, thầy Park đã đi một chặng đường rất dài. Bóng đá Việt Nam cũng vậy, với sự tiết chế cần thiết. Như một chiếc lò xo bị nén, toàn đội chỉ chờ đợi thời cơ được bung tỏa.
Thời cơ ấy có thể đến vào chiều nay hoặc xa hơn. Dù thế nào, nghệ thuật dụng binh của HLV Park Hang Seo sẽ được nhìn nhận đúng mực với vị trí của Olympic Việt Nam khi ASIAD khép lại. Còn bây giờ, nói thế nào cũng là quá sớm.
Bình luận