Trong tiểu thuyết Thủy hử, nếu xét về mặt võ công thực chiến chính quy sa trường, Lâm Xung được đánh giá thuộc hàng “tuyệt đỉnh cao thủ”, tiệm cận mức hoàn hảo và là một trong những cột trụ quân sự mạnh nhất của Lương Sơn Bạc. Ông chỉ đứng sau duy nhất một người là cao thủ tuyệt thế Lư Tuấn Nghĩa.

Lâm Xung đứng đầu nhóm “ngũ hổ tướng” của Lương Sơn Bạc.
Với chức danh Tổng giáo đầu của 80 vạn cấm quân Đông Kinh, võ công của Lâm Xung không phải là lối đánh giang hồ, mà là võ học chính quy, bài bản và mang tính chuẩn mực nhất trong số 108 vị anh hùng trên Lương Sơn Bạc. Ông hiểu rõ từng loại binh khí, cấu trúc đòn thế và cách khắc chế chúng.
Lâm Xung sử dụng xuất sắc rất nhiều loại vũ khí từ đao, gậy (côn pháp) cho đến thương pháp. Vũ khí định hình thương hiệu của ông là Bát xà mâu - loại thương dài uốn lượn có độ sát thương cực cao và đòi hỏi kỹ thuật cá nhân rất phức tạp.
Võ thuật của Lâm Xung trở nên nguy hiểm nhất khi ông bị đẩy vào đường cùng (như trận đại náo miếu Sơn Thần). Từ một người luôn nương tay, nhẫn nhịn, võ công của ông biến thành những đường thương tàn nhẫn, lạnh lùng, dứt khoát nhằm tước đoạt mạng sống kẻ thù nhanh nhất có thể.
Suốt cuộc đời chinh chiến từ khi lên Lương Sơn cho đến khi đi dẹp các thế lực phản tặc (Liêu, Điền Hổ, Vương Khánh, Phương Lạp), Lâm Xung là tướng ra trận nhiều nhất, hạ gục nhiều tướng địch nhất và chưa từng nếm mùi thất bại hay bị thương nặng trong các cuộc đấu tay đôi cận chiến. Lần duy nhất ông thua là trước nữ tướng Cừu Quỳnh Anh do người này sử dụng vũ khí tầm xa và ám khí xuất sắc.
Có thể nói, trận chiến giữa Báo Tử Đầu Lâm Xung và Cừu Quỳnh Anh là một trong những màn giao phong độc đáo nhất chiến dịch bình định Điền Hổ. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính, thể hiện rõ sự đối lập giữa võ học sa trường chính quy và tuyệt kỹ ám khí giang hồ.

Lâm Xung giao chiến với nữ tướng Cừu Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh vốn là tiểu thư khuê các sinh ra tại huyện Giới Hưu, phủ Phân Dương. Năm nàng lên 10 tuổi, phản tướng Điền Hổ làm loạn, giết chết cha nàng và ép mẹ nàng làm vợ bé. Mẹ nàng thà chết không chịu nhục, đã nhảy xuống vách đá tự tử.
Quỳnh Anh bị tướng dưới quyền Điền Hổ là Ô Lê bắt về nuôi. Vì không biết Ô Lê chính là một trong những kẻ hại chết cha mẹ mình, nàng nhận hắn làm cha nuôi và được Điền Hổ phong làm quận chúa (hoặc công chúa nước Tấn).
Quỳnh Anh sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nàng được miêu tả có dung mạo diễm lệ, dáng người mảnh mai, khuôn mặt đẹp tựa hoa đào nở vào tháng ba, lông mày như đôi lá liễu mùa xuân.
Không chỉ đẹp, Quỳnh Anh còn có võ nghệ cao cường. Sở trường của nàng là tuyệt kỹ “phi thạch” (ném đá) chính xác tuyệt đối, bách phát bách trúng.

Cừu Quỳnh Anh rơi vào bi kịch nhận giặc làm cha.
Khi đại quân Lương Sơn Bạc đi chinh phạt Điền Hổ, Quỳnh Anh làm tiên phong chặn đánh. Một mình nàng giao chiến qua 9 trận, dùng phi thạch đả thương một loạt mãnh tướng Lương Sơn. Trước khi gặp Lâm Xung, nàng đã liên tiếp đánh bại và làm bị thương nhiều đầu lĩnh Lương Sơn như Hác Tư Văn, Đường Bân.
Thấy phe mình gặp bất lợi, Lâm Xung tự mình thúc ngựa ra trận nghênh chiến. Hai bên giao đấu kịch liệt bằng binh khí trong nhiều hiệp. Nhận thấy khó lòng thắng được đường thương lão luyện của cựu giáo đầu cấm quân, Quỳnh Anh chủ động quay xe ngựa giả vờ thua chạy
Lâm Xung cậy tài võ nghệ nên lập tức thúc ngựa đuổi theo. Chỉ chờ có thế, Quỳnh Anh bất ngờ xoay người thi triển tuyệt kỹ ném đá. Dù Lâm Xung có phản xạ cực nhanh, dùng ngọn xà mâu gạt được viên đá đầu tiên, nhưng nàng đã lập tức bồi tiếp viên đá thứ hai với lực bay cực mạnh. Viên đá này bắn thẳng vào mặt Lâm Xung khiến cao thủ số 2 của Lương Sơn Bạc máu chảy đầm đìa, ngã nhào khỏi lưng ngựa. May mắn nhờ có đồng đội giải cứu kịp thời, ông mới giữ được mạng sống và phải rút quân dưỡng thương.
Không chỉ giỏi võ nghệ, Cừu Quỳnh Anh còn rất xinh đẹp.
Trận thua này không phải do Lâm Xung kém về võ nghệ hay thương pháp, mà ông bị khuất phục hoàn toàn bởi vũ khí tầm xa và tài dùng ám khí quá xuất sắc của đối phương. Ngay cả những mãnh tướng thô bạo như Hắc Toàn Phong Lý Quỳ sau đó lao vào trả thù cũng bị Quỳnh Anh ném đá nát đầu, phải ôm mặt bỏ chạy.
Về sau, nữ tướng Quỳnh Anh quy hàng Lương Sơn và kết duyên cùng Một Vũ Tiễn Trương Thanh - cao thủ ném đá số một của nghĩa quân.
Trong giới nghiên cứu văn học và cộng đồng người hâm mộ tiểu thuyết Thủy hử, trận chiến giữa Báo Tử Đầu Lâm Xung và Cừu Quỳnh Anh luôn được xem là một trong những chương hồi đặc sắc và mang lại nhiều cuộc tranh luận thú vị nhất.
Các nhà phê bình võ học nhận định trận thua của Lâm Xung không phải là sự sa sút về năng lực, mà là minh chứng cho sự bất lợi của võ tướng sa trường khi đối đầu với ám khí. Đường thương của Lâm Xung là tuyệt đỉnh cận chiến (mã chiến), nhưng tuyệt kỹ “phi thạch” của Quỳnh Anh lại thuộc hệ chiến đấu tầm xa với quỹ đạo bay biến ảo.
Lâm Xung là người xuất thân từ quân đội chính quy triều đình, phong cách chiến đấu luôn sòng phẳng, đường đường chính chính. Khi đối đầu với một nữ nhi, tâm lý “nhường nhịn” hoặc chủ quan khinh địch ở những hiệp đầu là điều khó tránh khỏi.

Quỳnh Anh đánh bại loạt tướng của Lương Sơn Bạc.
Hậu thế đánh giá trận chiến giữa Lâm Xung và Quỳnh Anh là một dụng ý nghệ thuật tinh tế của tác giả nhằm phục vụ hai mục đích lớn. Đầu tiên là để hạ bệ “vòng hào quang” bách chiến bách thắng của Lâm Xung. Trước đó, vị tướng này chưa từng bại trận trước bất kỳ nam tử dũng tướng nào. Việc để ông chịu thua dưới tay một thiếu nữ là đòn bẩy nghệ thuật mạnh mẽ, làm tăng sự huyền bí, nguy hiểm của Quỳnh Anh và đẩy kịch tính của chiến dịch bình Điền Hổ lên cao trào.
Trận thua của Lâm Xung (và hàng loạt đầu lĩnh sau đó) tạo ra một “bài toán độc” mà không ai ở Lương Sơn giải được. Điều này bắt buộc Tống Giang phải tung Một Vũ Tiễn Trương Thanh ra trận. Trận thua của Lâm Xung chính là cái cớ hoàn hảo để Trương Thanh và Quỳnh Anh gặp nhau, so tài ném đá và mở ra mối tình đẹp nhất tác phẩm Thủy hử.





