(VTC News) - Mắc căn bệnh ung thư, người phụ nữ những tưởng sẽ sống nốt tháng ngày còn lại trong sự yêu thương của gia đình, nhưng sự hắt hủi của người chồng khiến chị đau xót.
Cô đơn trên giường bệnh
Gần 22h đêm, chúng tôi đến thăm người phụ nữ bất hạnh trong Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) khi chị đang điều trị căn bệnh ung thư đã sang giai đoạn cuối.
Nằm trên giường bệnh, chị gượng cười trên khuôn mặt héo hon, bên cạnh không chồng, không con chăm sóc, sẻ chia.
Chị kể lại cuộc đời bất hạnh, chìm nổi của mình, kèm theo những tiếng thở dài, nghẹn ngào, có những lúc đứt quãng.
Chị Phạm Thị Thành (tức Hà, SN 1972, Cát Hải, Hải Phòng), duyên trời đưa đẩy chị quen và yêu người con trai đất Mỏ tên Trần Anh Tuấn (SN 1969). Như bao đôi lứa khác, tình yêu của chị cũng đẹp, cũng thơ mộng qua 4 năm yêu nhau và được kết lại bằng một đám cưới như mơ.
Cuộc sống gia đình của chị êm đẹp, hạnh phúc khi anh chị có với nhau 2 đứa con một trai, một gái xinh xắn, dễ thương.
Đang yên ấm trong hạnh phúc gia đình, chị Hà đột nhiên mắc căn bệnh ung thư vú quái ác. Cũng từ khi đó, cuộc đời chị đắm chìm trong những đớn đau về tinh thần và vật chất...
"Khi lấy nhau, anh Tuấn mới chỉ học hết cấp 3, chưa có công ăn việc làm ổn định. Sau đó, anh Tuấn mới đi học lái xe rồi xin vào làm công nhân trong một công ty. Được một thời gian sau chuyển sang làm cán bộ đội xe công Cảng Cửa Suốt, rồi được đề bạt làm phó phòng vật tư.
Mong anh Tuấn có vị trí làm việc ổn định, bản thân tôi đã cố gắng làm lụng ở hiệu ảnh sớm tối, gom tiền bạc để có tiền cho anh đi học trung cấp kinh tế. Nhưng từ khi có bằng trung cấp, vị trí phó phòng được củng cố, anh tỏ ra lạnh nhạt với vợ, thờ ơ với con trai...”, chị Hà nghẹn ngào.
Năm 2008, từ khi phát hiện bệnh ung thư vú, mẫu thuẫn giữa vợ chồng chị Hà ngày càng lên cao.
Chị Hà mắt đẫm lệ kể tiếp: "Anh sợ tôi là gánh nặng, phải điều trị tốn kém tiền bạc nên anh ấy và gia đình bên nội muốn rũ bỏ trách nhiệm với tôi. Trong lúc tôi điều trị bệnh tật, anh Tuấn không những không hỏi han, chăm sóc mà thường xuyên đi làm về muộn, chơi bời, rượu chè, có quan hệ với người phụ nữ khác rồi về nhà gây sự, chửi bới, đánh đập.
Đã có lần anh Tuấn sập cửa cuốn, chốt cửa phòng đánh đập tôi bên trong, nhiều hàng xóm muốn can ngăn nhưng không thể vào.
Thậm chí, chị gái ruột của chồng tôi đã xông vào nhà, đánh đập và xé rách quần áo tôi. Trước hành động đó, anh Tuấn chỉ nói “kệ, để cho đánh chết...”
Chị Hà giờ như ngọn đèn trước gió bởi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối - Ảnh: Minh Khang |
Nhưng là một người mẹ vì nghĩ đến tương lai 2 đứa con, chị đã nhẫn nhịn để cố gắng làm lành với chồng.
Trong quá trình hai vợ chồng hàn gắn tình cảm, chị Hà mang thai đôi. Không vui mừng, anh Tuấn phủ nhận, cho rằng đó không phải là con của mình. Khi thai được 3 tháng tuổi, vì đang mắc bệnh hiểm nghèo và trước tình thế cha không nhận con nên chị buộc phải phá thai trong đau đớn.
Những tưởng không thể gượng dậy được nữa, nhưng vì con nhỏ, chị lấy lại tinh thần đưa con đi thuê nhà trọ để “lánh nạn” trước những buổi "hành hạ" của chồng.
Thấy vợ chồng không còn tình nghĩa, chị đành đâm đơn xin ly dị chồng để lo cho con ăn học và tiếp tục chữa trị căn bệnh quái ác đang ngày ngày cắn xé thân thể.
Bản án phụ bạc
Tháng 5/2012, TAND TP Cẩm Phả - Quảng Ninh đã thụ lý vụ án ly hôn giữa chị và anh Tuấn. Theo đó, chị được quyền nuôi con trai nhỏ (9 tuổi), còn anh Tuấn nuôi con gái lớn (17 tuổi).
Về tài sản, chị được phân chia một số vật dụng gia đình và 420 triệu đồng. Còn anh Tuấn được nhận một số vật dụng gia đình nhưng không được chia tiền mặt.
Cũng trong vụ án này, bố chồng chị Hà là người không liên quan, chỉ chung sống cùng vợ chồng chị thì được chia hơn 900 triệu tiền mặt và một máy phát điện trị giá 35 triệu đồng. Không đồng ý, chị làm đơn kháng cáo.
Tháng 10/2012, Tòa phúc thẩm xét xử, chị Hà được nhận số tiền là 920 triệu đồng. Chồng chị được hưởng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Còn bố chồng được hưởng số tiền hơn 500 triệu đồng.
Dù không đồng tình, nhưng do đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên chị đành chấp nhận kết quả xử án, không có đơn kháng cáo bất cứ nội dung gì, và mong muốn được thi hành án theo đúng luật định.
Thế nhưng, phía gia đình nhà chồng chị Hà đã luôn tìm mọi cách trì hoãn, không muốn trả số tiền và vật dụng mà tòa tuyên dành cho chị.
Nhưng từ đó cho đến nay, các cơ quan liên quan có nghĩa vụ thi hành án vẫn chưa thực thi nhiệm vụ của mình. Chị Hà vẫn đều đặn điều trị hóa chất, thuốc men từ tiền vay mượn của bạn bè và người thân.
“Tôi đang phải chống chọi với trọng bệnh, chỉ mong lấy được số tài sản được chia để có thể mua cho con trai một nơi ăn chốn ở ổn định và sau này lỡ tôi có mệnh hệ gì, còn có nơi thờ tự”, chị Hà nói trong nước mắt.
Nói đến đây chị Hà im lặng, đôi mắt vô hồn, sức khỏe của chị đang cạn kiệt. Bác sỹ cũng đã thông báo cho người nhà biết, trên phần tiểu não của chị Hà hiện đã xuất hiện một u nhỏ, cùng với căn bệnh ung thư vú, chị Hà cũng chẳng còn sống được bao lâu.
Chúng tôi ra về mà lòng xót xa cho phận đời người phụ nữ đã sống nửa cuộc đời vì gia đình, con cái mà giờ phải sống trong sự cô đơn, uất nghẹn...
Minh Khang
Bình luận