Lựa chọn ổn định, cũng chẳng có gì là xấu, hay không cầu tiến
Một anh chàng khi còn đi học, thành tích học tập của cậu ấy luôn thuộc top 10 trong trường. Sau này, vì bố mẹ sắp xếp nên cậu ấy quay về quê lấy vợ sinh con và làm việc, khi đó cậu ấy từ chối tất cả những lời mời tuyển dụng của một vài công ty lớn ở thành phố để về quê.
Nhiều năm sau đó trong một buổi họp lớp, so với những người bạn cố gắng bám trụ lại thành phố làm việc, cậu ấy trông trẻ hơn rất nhiều, khi những người bạn phải tăng ca tới 9h, 10h là chuyện bình thường, thì cậu ấy lại đang vui vẻ ăn cơm, nói chuyện, cả nhà quây quần.
Nhiều khi, lựa chọn sự ổn định, không có gì là xấu cả, quan trọng là bạn có muốn điều đó hay không mà thôi. Cũng giống như hướng nội và hướng ngoại vậy, rằng phấn đấu và ổn định, nhiều khi cũng có liên quan tới tính cách của mỗi người.
Nếu bạn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hài lòng khi phấn đấu không ngừng, vậy thì phấn đấu chính là lựa chọn của bạn. Nhưng ngược lại, nếu thứ bạn theo đuổi là sự ổn định, bạn thấy hài lòng với sự an ổn đó, vậy sao phải suy nghĩ nhiều?
Bất kể là loại nào, chẳng phải cũng đều có giá trị của nó ư?
Phấn đấu thực sự, không có tiêu chuẩn cố định
Xã hội hiện đại rất đa nguyên hóa, công việc nhiều khi chẳng qua cũng chỉ là một "trải nghiệm trong cuộc sống".
Một cô gái, sau khi đi làm được một năm, cô ấy quyết định nghỉ việc đi du học, nhưng đi học không phải vì muốn học lên cao, mà là để du lịch, để tới với một nền văn hóa và trải nghiệm mới. Sau khi về nước, cô ấy làm đạo diễn chương trình cho đài truyền hình, một năm sau vào đại học làm giảng viên, sau lại cùng bạn mở một homestay, nói là vì muốn quen biết nhiều người hơn, sau đó nữa còn mở cả một hiệu sách…
Nhiều người hỏi vì sao lại phải lăn lội làm nhiều nghề như vậy, sao cứ thích "rước việc vào thân" như vậy? Cô ấy nói: "Tôi không muốn nhàn rỗi".
Thực ra, cuộc sống của cô ấy khiến rất nhiều người khác ngưỡng mộ. Không nhất định quá giàu có, nhưng ít nhất vẫn có thể nuôi được mình, không lo ăn mặc. "Tìm việc gì đó để làm", "không thể để bản thân quá nhàn rỗi", chính là ý nghĩa mà công việc mang đến cho cô ấy. Còn việc làm gì, làm ở đâu, liệu có "sang chảnh" hay không, ngược lại lại không quá quan trọng.
Lời kết:
Mỗi ngày, làm việc từ khi mở mắt cho tới tối muộn lên giường đi ngủ, đây chưa chắc đã là cầu tiến, phấn đấu. Mỗi ngày đi làm tan làm đúng giờ, ở bên gia đình, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, tập thể dục thể thao, đây cũng chưa chắc đã là tham lam sự thoải mái.
Cầu tiến vươn lên thực sự, nên là nhiệt huyết với cuộc sống, có thể cảm nhận được cái gọi là "đáng sống", chứ không phải so sánh mình khổ sở, vất vả, chua xót, nỗ lực hơn người khác bao nhiêu.
Bình luận