Sớm đầu thu...
Hôm nay lạ quá!
Bầu trời xanh trong không một gợn mây, hương hoa sữa thoang thoảng như còn đẫm sương đêm vương vấn chưa muốn bay đi.Gió heo may se lanh đầu mùa nhẹ nhàng mơn man da thịt. Có gì đó rất khác lạ nơi đây. Có cái gì đó rất khác, rất lạ... Không khí khác - nhộn nhịp đến lạ lùng, dòng người khác - hối hả đến vui tươi, em nhỏ khác- xúng xính váy áo đồng phục cùng nụ cười rạng rỡ trên môi...
Hôm nay, tôi cũng khác, cuộc đời tôi cũng khác - lần cuối cùng tôi được khai giảng!
Tôi chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả những cảm xúc trong tôi lúc này. Có chút buồn, có chút vui, có chút nuối tiếc những tháng năm đã qua...
Trong tôi không phải là cảm giác lo âu, sợ sệt như lúc tôi nấp sau lưng mẹ bước vào cánh cổng trường Tiểu học. Cũng chẳng phải mè nheo mẹ sắm cho những chiếc quần vải sẫm màu thật mới như khi tôi vào lớp 6. Càng không phải cả đêm thức trắng để hồi hộp, lo lắng, tưởng tượng ra viễn cảnh ngày mai nhộn nhịp ra sao như khi tôi bước vào lớp 10.
Tôi từng tưởng chừng rằng, sẽ không còn một thứ cảm giác nào giống với khi tôi khai giảng lớp 12. Nhưng cho đến hôm nay, tôi chợt nhận ra, thì ra, trong tôi vẫn tồn tại một thứ cảm xúc khó diễn tả như 4 năm về trước, thậm chí còn mãnh liệt hơn nữa.
Khi tiếng trống khai giảng lớp 12 vang lên, cũng là khi tôi ý thức được trách nhiệm của bản thân cần cố gắng, cần chú tâm cho kì thi Đại học, cần có ước mơ và nỗ lực vì ước mơ đó.
Còn khi đã là sinh viên năm cuối, tôi cũng nhận ra rằng bản thân tôi từ giờ phút này không chỉ cần có trách nhiệm với chính mình, với con đường tôi đã chọn mà còn cần phải có trách nhiệm với gia đình, với xã hội.
Khi tôi tốt nghiệp phổ thông, cũng là lúc tôi rời xa vòng tay chăm bẵm của bố mẹ để bắt đầu với cuộc sống sinh viên, từ biệt mái trường với thầy xưa lớp cũ, bạn bè lâu năm để bước sang một thế giới mới, có chút buồn mênh mông nhưng chẳng lâu. Vì bạn bè còn có dịp gặp lại ở đại học, còn có thời gian thảnh thơi để tụ tập, vui chơi... Chứ khi tốt nghiệp đại học, có những tri kỉ chẳng biết đến khi nào sẽ gặp lại. Chẳng còn những năm tháng vô tư mặc áo xanh tình nguyện, chẳng còn hàng giờ giải trí với các hoạt động cho sinh viên mà thay vào đó là nỗi lo cho tương lai và dự định phía trước. Nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền trước cuộc sống xô bồ đầy cám dỗ.
Suy nghĩ miên man một hồi, tôi thấy mình già hẳn, chí ít tôi cũng "già" hơn những em khóa dưới, bởi tôi là tân sinh viên... năm cuối!
Nhìn những em sinh viên năm nhất còn e dè với các bạn cùng khóa, chẳng quen ai, cũng ngại ngùng không dám mở lời làm quen, tôi như thấy mình đâu đó của 4 năm về trước trong không khí nhộn nhịp ngày hôm nay. Thời gian đúng thật chẳng đợi chờ ai bao giờ, tôi còn chẳng kịp quên cái cảm xúc năm xưa mà nay bỗng đã chợt ùa về, mãnh liệt hơn, nồng cháy hơn.
Có một khoảng lắng trong trái tim tôi thấy khác lạ và đối lập. Tôi muốn hết mình hòa vào lần khai giảng cuối cùng của đời mình nhưng lại có chút do dự, có chút buồn vương vấn chẳng rời đi.
Nếu có một điều ước, tôi chẳng dám mong thời gian quay trở lại cho tôi được bắt đầu từ những bước đi đầu tiên, tôi chỉ mong thời gian ngưng lại lúc này. Để làm gì ư? Để tôi được cảm nhận sâu hơn, khắc ghi đậm hơn vào trái tim mình một góc quen của sân trường, một không gian nhộn nhịp nhưng nắm giữ bao cảm xúc của tôi bởi vốn dĩ điều đặc biệt luôn là "lần cuối cùng".
Lam Dung
Bình luận