Với nhiều cặp vợ chồng, việc sinh một đứa con, nuôi dạy sao cho tử tế đã là chuyện khó khăn nhất đời. Vậy mà ngay giữa Sài Gòn, có một cặp vợ chồng trong 12 năm “đẻ một hơi” 9 đứa con một cách nhẹ tênh.
Giữa trưa, cái nắng Sài Gòn thêm gay gắt. Xóm lao động nghèo thuộc khu phố 10, phường 5, nằm sau lưng bến xe Quận 8 không khí càng ngột ngạt. Những hẻm ngoằn ngoèo, nối với nhau bởi những đoạn cua gấp khúc chỉ một đủ một xe máy chạy. Hẻm nhỏ, nhà càng nhỏ, không gian được tận dụng triệt để, đồ linh tinh được chất ra ngoài đường, người cũng đổ hết ra hẻm ngồi cho đỡ oi bức, tù túng trong không khí ồn ào, gắt mùi tanh hôi.Hai vợ chồng với vài đứa con, những đứa khác đi vắng.
Căn nhà của "kỷ lục gia" về sinh đẻ của quận là căn phòng chừng 12m2, cả chục con người sinh sống. Năm 1962, cha mẹ anh Nguyễn Văn Hải từ Long An di cư lên Sài Gòn, dựng nhà cận rạch Bồ Đề, đúng phương châm "nhất cận thị, nhị cận giang".
Bảy năm sau anh Hải sinh ra ở đây, có tiếng "trai thành phố". Vợ của anh, chị Huỳnh Thị Gái, sinh năm 1976 tại Long An, sau đó theo cha mẹ lên phố thị. Hai nhà hàng xóm không nghề nghiệp, chọn công việc nhặc rác, phụ hồ sinh sống. Rồi cô gái nhặt lông ngan lông vịt bén duyên với anh chàng chạy xe ba gác trong xóm nghèo.
Năm 1997 lấy nhau, vợ chồng thuê căn nhà ọp ẹp ở kế bên nhà bố mẹ. Một năm sau đứa con trai đầu lòng ra đời. Gia đình nội ngoại đều túng thiếu, không giúp gì được cho các con. Cuộc sống vốn đã khó khăn, thêm một đứa con, lại giảm đi một lao động, khó khăn thêm chồng chất. Con đầu lòng mới đang học bò, chị vợ lại mang bầu đứa thứ hai. Mấy tháng sau cái bụng của chị lại lùm lùm.
“Điệp khúc” mang thai rồi sinh lặp đi lặp lại trong suốt 12 năm. Suốt hơn mười năm, lúc nào người đàn bà này cũng trong tình trạng... đang cho con bú. Mấy người cùng xóm đùa vui: "May mà thất học, không biết chữ mới đi nhặt lông ngan lông vịt, chứ xin vào xí nghiệp công ty nào, thì chắc công ty đó phá sản".
Cặp vợ chồng này đang giữ “kỷ lục” sinh đẻ không chỉ ở Quận 8, mà còn của Tp Hồ Chí Minh với "thành tích" 12 năm trải qua 8 lần sinh, 9 đứa con. Nếu sau lần sinh thứ 8, nếu không được vận động triệt sản, có khi chị còn “sản xuất” tiếp. Xét về "tần suất", khó cặp vợ chồng nào đẻ nhiều, liên tục như vợ chồng này.
Tính bình quân, cứ bảy tháng sau khi sinh, chị Gái lại tiếp tục mang thai. Trong những đứa trẻ, đứa lớn nhất 15 tuổi, đứa nhỏ nhất 3 tuổi, mỗi bé cách nhau trung bình một tuổi.
Khi hỏi bà mẹ chuyện cháu đầu lòng sinh năm mấy, chị luống cuống nhìn sang chồng: "Bé Hai sinh năm mấy anh nhỉ". Ông bố khá hơn, lẩm nhẩm tính: "Cưới được một năm thì sinh. Mình cưới năm 1997. Vậy là con lớn sinh năm 1998".
Căn nhà rộng chừng 12m, gồm cả nhà vệ sinh và bếp phía trong. Bốn phía quây sơ sài bởi những tấm tôn han rỉ, thủng lỗ chỗ. Những tấm lợp mái tuy lành lặn hơn, nhưng những tia nắng vẫn xuyên qua lỗ thủng lốm đốm xuống sàn gập ghềnh.
Giữa buổi trưa, căn nhà nóng như “lò bát quái”, chỉ ngồi 2 - 3 phút mồ hôi đã túa ra, hoa mắt chóng mặt như say nắng. Vợ chồng chủ nhà cùng những đứa bé đều “không chịu được nhiệt", đổ cả ra khoảng sân chung ngồi. Hỏi sao lại ra ngoài nắng, được giải thích: "Nắng, nhưng dễ thở hơn".
Ngồi nói chuyện, để tránh ánh nắng cháy da, những vị khách cố gắng núp vào bóng râm ít ỏi, trong khi bọn trẻ đầu trần lại túa ra nơi nắng gắt. Nhắc nhở các bé vào bóng râm, bà mẹ chép miệng: "Ôi trời, các cô chú không phải lo. Nhà này từ đứa nhỏ đến đứa lớn, đứa nào cũng chân đất, cởi trần, cả ngày phơi nắng mà có ốm đau gì đâu".Nồi canh to đùng cho cả đại giađình.
Việc sinh đẻ của bà mẹ này cũng khá đặc biệt. Tám lần sinh nở, trừ lần cuối gần đây nhất, lần nào chị cũng sinh... tại gia. Căn nhà 12m2 cũng là nơi chào đời của các em bé. Giữa Sài Gòn vào thế kỷ 21, mỗi lần vợ trở dạ, ông chồng lại bắc bếp đun nước nóng, vắt chân lên cổ mời bà mụ đến nhà đỡ đẻ, cảnh tượng y nhưn những cảnh vác đèn dầu đi mời bà đỡ trong những cuốn phim đen trắng thế kỷ trước.
Kỳ lạ thay là những em bé ra đời với điều kiện cực kỳ sơ sài, bàn đẻ là nền đất, cắt rốn bằng dao, khử trùng bằng nước sôi, lại khỏe mạnh. Chỉ có một lần sinh đôi, một bé quá nhỏ, đã mất ngay sau đó.
Chuyện nuôi những đứa bé này cũng đậm chất bi hài. Người hàng xóm đùa: "Cách đây vài năm, nhà này lúc nào cũng như có đàn chó con, đứa lẫm chẫm đi, đứa ngồi, đứa bò, đứa ẵm ngửa... la liệt lổn nhổn trên sàn". Càng bất ngờ hơn khi được biết, suốt mười năm qua, chỉ có người mẹ chăm cả "tiểu đội" gia đình.
Chị Gái tâm sự: "Mẹ đẻ mẹ chồng đều mất sớm, anh chị cũng nghèo khó, vợ chồng đẻ thì tự nuôi chứ không ai giúp đỡ ngày nào". Chi kể về lịch "cứng" hàng ngày: "Sáng dậy nấu cho cả nhà một nồi cháo. Múc mỗi đứa một tô. Mạnh đứa nào đứa đó xúc. Đứa nào đổ thì hết phần nên đứa nào cũng ăn rất giỏi".
Chị cười: "Sau đó em để tất cả bò lê bò la xuống nền, quăng cho vài cái ly nhựa, thau nhựa tự chơi để em đi giặt đồ, rửa chén. Trưa ăn qua loa cái gì đó. Chiều dồn bọn trẻ ra đường, đứa nào chơi gì thì chơi. Tối xếp hàng tắm một lượt, từ lớn đến nhỏ". Bà mẹ “chốt” vấn đề: "Bọn trẻ “trứng gà trứng vịt” cứ ngồi cạnh là cấu chí, đánh nhau ỏm tỏi. Ai hơi đâu mà phân xử cả ngày. Cứ để kệ chúng, khóc thì tự nín, công sức đâu dỗ cho nổi".
Căn phòng thấp, nóng nực với đủ loại đồ đạc, nồi niêu xoong chảo của cả chục con người. Khi khách ái ngại hỏi "mọi người ngủ ở đâu?", chỉ khoảng trống chừng 4m2 giữa nhà, chị Gái nói: "Nhà chật quá, tối chồng em phải sang nhà chị gái. Còn chín mẹ con xếp từ lớn tới nhỏ, nằm như cá mòi ở dưới sàn. Cũng vì nhiều người nên chẳng mùng nào lớn đủ mắc. Cứ ngủ không mùng suốt mấy chục năm nay".
Bác Tổ trưởng Tổ dân phố nói xen vào: "Năm trước dịch sốt xuất huyết. Quận 8, đặc biệt phường 5 nhiều kênh rạch hôi thối, là ổ dịch của thành phố, mà nhà này 10 người chẳng thèm ngủ mùng, nhưng chẳng ai mắc bệnh mới lạ chứ."
Hỏi chi phí cho "đoàn tàu" 10 người này là bao nhiêu tiền một ngày, anh chồng cho biết: "Trung bình một ngày tôi chạy xe ôm được 100 ngàn, tiền đó nuôi cả nhà". Anh nói tiếp” "Mấy năm trước mấy đứa còn nhỏ thì một ngày chạy được 50 - 70 ngàn, phải để 20 ngàn trả tiền nhà, điện nước... còn lại bỏ tiền ra mua 1kg gạo, 10 ngàn rau, còn đồng nào mới mua con cá, lạng thịt về nấu bát canh; bữa nào hết tiền thì chỉ gạo với rau cũng chẳng sao; ít thì nấu cháo cho những đứa nhỏ, nhiều thì nấu cơm người lớn. Nay mấy đứa lớn nó đi làm được rồi. Ba đứa đầu đi nhặt ve chai, mỗi ngày mỗi đứa cũng được 30 - 40 ngàn, thu nhập cả gia đình cũng được 200 ngàn một ngày. Vậy là tạm đủ, nhà tôi chẳng có gì phải lo. “Trời sinh voi, trời sinh cỏ” các cô chú ạ".
Trừ 3 em bé đi nhặt ve chai chưa về, nhìn những em bé mới 2 - 3 tuổi đã được nhuộm tóc vàng khươm, ông bố hàng ngày chạy xe ôm nuôi 10 miệng ăn nhưng vẫn chi chít nhưng vết giác hơi trên lưng, người ta cảm nhận cuộc sống "hồn nhiên" của gia đình này.
Ảnh: Một ngày của cặp vợ chồng sinh 6 bên các con
(Theo PLVN)
Chuyện khó tin giữa Sài Thành: 10 năm sinh 9 đứa con
Giữa Sài Gòn, có một cặp vợ chồng trong 12 năm “đẻ một hơi” 9 đứa con một cách "nhẹ tênh".
Giữa Sài Gòn, có một cặp vợ chồng trong 12 năm “đẻ một hơi” 9 đứa con một cách nhẹ tênh.
Bình luận