Thu Hà sinh năm 1980, công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Lựa chọn số phận, Gió làng Kình, Gió từ phố Hiến... Gần đây, cô ''gây bão'' khi vào vai Thương trong phim Thương ngày nắng về. Thu Hà thể hiện xuất sắc hình ảnh người chị chồng ích kỷ, mưu mô thâm độc, là nguồn cơn gây ra những đau đớn cho Khánh (Lan Phương), khiến khán giả ghét đến thấu xương.
'Đi du lịch, khán giả đều nhận ra tôi'
- Khán giả đều sung sướng khi thấy Thương nhận quả báo. Vậy với diễn viên Thu Hà, chị đã hài lòng với cái kết dành cho nhân vật của mình?
Ban đầu, cảnh Thương đến xin lỗi Khánh chính là cảnh kết của tôi. Nhưng nếu để Thương “quay xe” và xin lỗi một cách chân thành, tôi nghĩ rằng không đúng với tính cách nhân vật. Vì vậy tôi mới xin đạo diễn cho mình được xin lỗi theo kiểu không cam tâm, bởi lúc này Thương sợ phải đi tù chứ không phải thật lòng hối cải. Do đó, khán giả xem phim có thể thấy cô Thương này sang nhà người ta xin lỗi mà khuôn mặt, cử chỉ thể hiện rõ sự bất đắc dĩ. Thực chất, đây mới chính là con người thật của Thương.
Tuy nhiên, vì sự phẫn nộ của khán giả quá lớn nên khi thấy Thương chỉ xin lỗi Khánh qua loa, biên kịch đã phải viết thêm chi tiết Thương bị vợ Quyết đánh, để khán giả thực sự thoả mãn. Tôi nghĩ cái kết đó đã đủ khiến khán giả cảm thấy hả hê, mà chính tôi cũng thấy sướng. Đó là kết cục vừa hợp lý, vừa nhân văn cho Thương. Tôi cũng rất vui khi hoàn thành được vai diễn, thực hiện đúng ý đồ của biên kịch, đạo diễn.
- Sự xuất hiện của Thương gây náo loạn không chỉ trên phim mà ở khắp mạng xã hội. Chị thấy sao khi đọc bình luận của khán giả?
Tôi hay đọc bình luận lắm, không chỉ trên trang cá nhân của tôi mà ở các diễn đàn về phim Việt. Tôi thấy mỗi lần Thương xuất hiện, mạng xã hội cứ sôi sục lên, chứng tỏ tôi bị ghét quá rồi (cười). Đây cũng là lần đầu tôi được trải nghiệm cảm giác đọc bình luận “chửi” mình nhiều như vậy.
Thế nhưng khán giả ngày nay họ rất văn minh, biết phân biệt giữa nhân vật và diễn viên. Có một kỷ niệm vui là khi đi du lịch Nha Trang, tôi nghĩ người dân miền trong ít xem phim ngoài này, nhưng thực tế trái ngược với suy nghĩ của tôi. Mọi người rất quan tâm đến phim, đặc biệt là vai Thương. Vào đó, mọi người đều nhận ra tôi, ngay cả những bạn nhỏ chỉ mới học cấp 2, cấp 3 cũng vây quanh tôi để chụp ảnh. Tôi hạnh phúc vô cùng khi nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
- Ở những cảnh cuối, có thể thấy Thương đã bị bầm dập đúng nghĩa...
Đúng vậy! Tôi nhớ bị Liên (Thanh Hoà) đánh văng cả khuyên tai, hoa mày chóng mặt. Sau đó đến cảnh bị vợ Quyết đánh cũng thế. Ngoài tát, tôi còn bị giật tóc, rồi tím bầm hết người vì giằng co với hai bạn nam trong cảnh đánh ghen. Mặc dù các bạn diễn đều xin lỗi và rất cẩn thận khi thực hiện những động tác này, nhưng khi đạo diễn hô bấm máy, tất cả giống như “lên đồng” vậy. Chia sẻ vui vậy nhưng tôi luôn mong họ diễn thật nhất, bởi mọi hờn căm của khán giả dành cho Thương đều trông chờ vào họ.
- Thương có phải vai diễn chị mong chờ từ lâu?
Khi học trong trường, tôi đã được thầy định hướng là nên đóng những vai cá tính, “đào lệch” bởi tôi có đôi mắt sắc sảo. Đương nhiên với diễn viên, vai nào cũng có thể làm được, nhưng nếu đúng sở trường thì sẽ phát huy được hết khả năng. Lúc đầu, tôi không nghĩ vai diễn của mình lại gây ấn tượng mạnh như thế. Phải khẳng định rằng biên kịch đã rất giỏi khi thêm thắt những tình huống giúp đẩy mạnh cá tính cho nhân vật Thương, ưu ái nhiều đất diễn để Thương tạo được hiệu ứng lớn như vậy.
- Một số ý kiến lại cho rằng cách xây dựng nhân vật Thương nói riêng và tình huống phim nói chung đang bị drama quá, chị nghĩ sao?
Tôi nghĩ những tình tiết ấy không có gì quá. Khánh phải bị dồn đến đường cùng thì mới thấy cái đẹp của một ngày mai tươi sáng. Thương cũng vậy, phải xây dựng những tình huống gây phẫn nộ thì mới khiến khán giả ghét đến tận cùng. Và lúc đánh là phải đánh bầm dập, làm sao cho khán giả thoả mãn nhất. Nếu chỉ khai thác lửng lơ, mọi câu chuyện sẽ không đem đến những cảm xúc trọn vẹn.
Cuộc sống có nhiều góc khuất lắm. Tôi đã được chứng kiến rồi, có những gia đình mâu thuẫn triền miên, những con người sẵn sàng chà đạp lên ruột thịt vì lợi ích cá nhân. Vì vậy những gì ở trên phim không phải là không có ở ngoài xã hội.
- Ngoài cảnh xin lỗi miễn cưỡng, chị đã sáng tạo khá nhiều phân đoạn cho nhân vật, ví dụ như cảnh nhổ vào bát cháo của bé So. Chị lấy chất liệu ở đâu để có được những cách khai thác mới mẻ như vậy?
Tôi đã thêm thắt và tạo những cao trào cho Thương bằng chính trải nghiệm của bản thân hay từ việc đọc sách, xem phim ảnh. Khi đi học, tôi cũng được thầy cô khuyên rằng làm gì cũng phải làm đến tận cùng, không thể đi đến ngã ba đường rồi quay xe được. Vì vậy tôi quan niệm làm mọi thứ phải thật nét, phải để khán giả ghét cay ghét đắng nhân vật của mình. Tôi nghĩ đó là điều mà mỗi người diễn viên nên làm.
- Thể hiện hình ảnh chị chồng quá đáng sợ trên màn ảnh, sắp tới khi tiếp tục được mời vào dạng vai này, chị có nhận lời?
Là diễn viên, kể cả vai ác tôi vẫn sẽ tham gia mà không nề hà gì. Nếu tiếp tục được mời vào vai chị chồng, mà vai ấy vẫn mang tính cách quái ác, tôi sẽ suy nghĩ làm sao để đem đến một màu sắc mới, khác với nhân vật Thương vốn từng để lại dấu ấn đậm nét cho khán giả. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc đối với mỗi lời mời, bởi hiện tại công việc ở Nhà hát khá bận mà tính tôi lại muốn làm gì cũng phải hoàn thành trọn vẹn.
"Hai chị chồng thương tôi lắm"
- Khi xem chị bị đánh trên phim, ông xã chị có xót nhiều?
Thấy tôi bầm tím người, phải bôi dầu hàng chục ngày mới khỏi, anh ấy cũng xót xa lắm. Các con tôi nhìn mẹ bị đánh cũng hồn nhiên chạy lại vạch má mẹ ra xem, thổi tay cho mẹ rồi hỏi han mẹ có bị đau không. Hai chị chồng tôi cũng thương, hỏi em là: “Đánh thế này cát-xs cao lắm nhỉ”. Nói chung làm diễn viên phải chấp nhận những rủi ro, làm sao để được cống hiến và được khán giả nhớ đến vai diễn.
- Chị vừa nhắc đến hai chị chồng, có thể chia sẻ thêm về mối quan hệ này?
Hai chị chồng tôi rất yêu thương em dâu, giữa ba chị em chúng tôi không hề có khoảng cách. Khi tôi mắc COVID-19, các chị dù không sang thăm được nhưng luôn nhắn tin, gọi điện thường xuyên. Tôi coi mọi người như ruột thịt, dành cho họ những tình cảm từ tâm nên có lẽ vì vậy mà họ cũng thương yêu tôi thật lòng. Cuộc sống của tôi với gia đình chồng hài hoà, vui vẻ.
Các chị chồng tôi là dân buôn bán, không có nhiều thời gian để thưởng thức nghệ thuật. Vì vậy từ khi tôi về làm dâu, tôi cũng thường rủ hai chị xem phim hoặc xem kịch tôi đóng và họ đều rất thích.
- Thời gian đầu, gia đình chồng có e dè khi biết chị làm nghệ thuật?
Nhà chồng tôi sống mở lắm. Quan trọng là khi về làm dâu, tôi luôn thực hiện đúng bổn phận, lo chu toàn công việc nhà. Dù bận mấy, tôi vẫn cố gắng quán xuyến nhà cửa, có lẽ mọi người nhìn vào cũng thấy yên tâm và yêu quý tôi hơn.
Tôi quan niệm gia đình là trên hết chứ không vì say mê làm nghệ thuật mà sao nhãng việc chăm sóc cho chồng con. Tôi cho rằng khi hậu phương ổn định, vững chắc, mọi thứ cũng sẽ thuận hơn, mình làm việc gì cũng suôn sẻ. Vì vậy nếu không đi quay, tôi luôn cố gắng về nhà, chuẩn bị cho 3 bố con một bữa cơm ấm cúng để tình cảm gia đình thêm khăng khít.
Bình luận