• Zalo

Cậu ấm, cô chiêu Singapore nói gì về gia thế giàu có?

Kinh tếThứ Năm, 25/06/2015 06:23:00 +07:00Google News

(VTC News) – Từ năm 2013, Singapore có hơn 150.000 triệu phú và đời sống của những đại gia ở đất nước này luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người.

(VTC News) – Từ năm 2013, Singapore có hơn 150.000 triệu phú và đời sống của những đại gia ở đất nước này luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Một người thốt lên: Cuộc sống sang giàu nhưng giả tạo như những gì được tô vẽ trên tạp chí. Người khác thì cảm thán: Thà khóc trong xe BMW còn hơn khóc trên yên xe đạp.

Đó là chia sẻ của những chàng công tử, những nàng tiểu thư con nhà giàu có ở Singapore. Người Singapore chẳng còn lạ lẫm gì với khái niệm triệu phú. Trên thực tế, số liệu từ năm 2013 cho thấy nơi đây có hơn 150.000 triệu phú. Và đời sống của những đại gia ở đất nước này luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Khi câu hỏi về cuộc sống vương giả, giàu sang của những gia đình triệu phú tại Singapore được đặt ra trên Reddit, nhiều phản hồi cho thấy người giàu không phải lúc nào cũng gắn với những bữa tiệc thịnh soạn và những tiện nghi vật chất người khác nằm mơ cả đời chẳng có.

Sau đây là 5 chia sẻ nổi bật nhất:


1. “Nhìn chung, gia đình tôi thuộc diện rất khá giả. Tôi lớn lên trong một ngôi nhà đẹp, được học ở trường tư và lớn lên thì du học Anh quốc.

Cha mẹ tôi vẫn sống ở Malaysia nhưng tôi quyết định trở lại Singapore, một phần vì tôi không nghĩ cha mẹ sẽ vui vẻ với ý nghĩa suốt ngày tôi lượn lờ xung quanh.

Tôi không phải người hoang phí, tôi hiểu mình đã rất may mắn khi được sinh ra trong giàu sang, vì thế tôi chẳng bao giờ thích phô trương hay tiêu xài lãng phí.


Tôi sống một mình trong căn hồ 5 phòng do cha mẹ sở hữu. Tôi có một phòng, nơi tôi dành 75% thời gian của mình ở đó.

Ngoài ra, còn có một số người thuê nhà khác nhưng họ lớn tuổi hơn tôi khá nhiều. Tôi cũng chẳng bao giờ chuyện trò gì với họ. Tôi không có bạn từ thuở ấu thơ hay bạn cùng trường. Tôi hiếm có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới ngoài các cô chú ở tiệm cà phê gần nhà.

Tôi nghĩ tôi có một cuộc sống khá lặng lẽ và đơn độc. Tôi thường dành thời gian tìm việc để lấp chỗ trống, còn lại thì tôi chơi game, vào mạng và tranh luận với người lạ.

Tôi không có ý dùng nó để bào chữa nhưng rõ ràng cuộc sống may mắn của tôi đã tạo ra một môi trường thoải mái tới mức gần như ngưng trệ. Tôi chẳng cảm thấy áp lực phải làm việc hay phải lao động miệt mài gì cả.

Tôi biết nhiều người không được giàu có như gia đình tôi, phải sống trong nghèo khó và phải làm việc rất vất vả. Nhưng tôi cảm thấy mừng cho họ. Họ là bằng chứng cho thấy tiền đâu có mua được hạnh phúc. Hoặc cũng có thể tôi chỉ là một gã ngốc chẳng biết chỗ nào mà tiêu tiền”.

2. “Tôi thực sự rất may mắn – lớn lên trong một ngôi nhà rộng lớn, bao quanh bởi siêu xe, được đi nghỉ những nơi đắt tiền và tận hưởng nhiều tiện nghi sang trọng trong cuộc sống.

Tôi phải thú nhận rằng thật tuyệt khi không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Bất cứ thứ gì tôi muốn, tôi đều có.

Hồi niên thiếu, thật dễ dàng để làm bất cứ việc gì tôi muốn. Tôi có thể tiếp cận với rất nhiều tiền. Tôi chưa từng phải thực sự nghĩ ngợi hay lo lắng điều gì.


Các kỳ nghỉ của gia đình tôi đều có điểm đến là những nơi đẹp nhất, độc nhất. Chi phí đều được trả trước đầy đủ. Chúng tôi chỉ nghỉ ở những khách sạn tốt nhất và luôn di chuyển trên những hàng ghế thương gia. Những chuyến đi riêng được sắp xếp khi cha tôi không có nhiều thời gian và muốn mọi việc diễn ra thật nhanh chóng.

Tôi đã có dịp đến những quán bar tốt nhất, những hộp đêm xịn nhất mà chẳng bao giờ phải xếp hàng chờ đợi. Ai đó đã sắp sẵn hết rồi và tôi chỉ cần có mặt thôi. Tôi chưa từng phải đặt vé máy bay hay đặt lịch nghỉ ở khách sạn.

Giờ thì – các bạn tin tôi hay không thì tùy, chẳng có gì quan trọng với tôi – nhưng cuộc sống đó không hề hào nhoáng như mọi người nghĩ.

Bạn được vây quanh bởi những người lúc nào cũng muốn vượt lên bạn và tất cả những ai trong vòng xoáy đó thật kiêu căng, ngạo mạn. Giả tạo như những gì bạn thấy trên tạp chí. Sự kiện cuối cùng mà tôi tham gia là 5 năm trước, khi phần lớn những người đàn ông lớn tuổi, tầm tuổi cha tôi ngồi kể lể với nhau về số phụ nữ họ có bên mình. Người thân của tôi nằm đâu đó trong top 1000 và họ thường xuyên được mời tới những sự kiện của giới thượng lưu. Tôi thì gần như chả bao giờ được mời vì tôi đã nói rõ rồi tôi sẽ không tham gia những sự kiện kiểu đó nữa”.

3. “Nhìn vẻ ngoài, có vẻ tôi là người khá giả. Thực tế thì đúng là gia đình tôi rất giàu. Chúng tôi sống trong một biệt thự 3 tầng tại một vị trí tốt, chỉ cách trung tâm 5-10 phút lái xe. Tầng thứ ba về cơ bản là thế giới riêng của tôi.


Cha mẹ tôi đã phải làm việc rất vất vả mới có được ngày hôm nay. Vì vậy, tôi không có thẻ phụ để tiêu tiền hay những thứ đại loại như vậy. Do đó, tài khoản ngân hàng của tôi cũng chẳng có gì nhiều nhặn cho lắm.

Tôi vừa tốt nghiệp một trường đại học trong nước với bằng cử nhân Tin học. Hiện tại, tôi đang tìm việc. Tôi chỉ cảm thấy phiền lòng ở điểm suốt ngày bị đem ra so sánh với cha tôi, rằng tôi không giỏi như ông (hồi đại học, tôi từng bị lưu ban một năm). Đôi khi tôi nghĩ cha tôi chính là nguyên do chứng nghiện rượu của tôi. Ít ra thì tôi không phải lo lắng về chuyện ăn uống hay hóa đơn tiền điện nước và học phí (trừ thẻ tín dụng của riêng tôi, tôi phải tự chi trả).

Nhưng Chúa ơi, tôi rất hi vọng Apple Macau sẽ tuyển tôi và tôi có thể rời Singapore và bỏ lại sau lưng những phiền muộn này”.

4. “Theo quan niệm chung thì chúng tôi thuộc tầng lớp xã hội giàu có và được nhiều ưu đãi. Nhưng chúng tôi không khoa trương vì điều đó – gia đình tôi sống khiêm nhường, giản dị và khá trầm lặng so với nhiều người khác có cùng hoàn cảnh.


Tôi chẳng bao giờ thích phô trương và luôn cố gắng làm việc chăm chỉ. Tôi tin vào giá trị của đồng tiền do lao động siêng năng mà có bởi đó mới chính là phương tiện để tôi mua được tự do và những trải nghiệm cuộc đời thú vị hơn là của cải vật chất thông thường.

Tôi rất biết ơn vì gia đình tôi có đủ khả năng để làm một “cái lưới an toàn” cho tôi, nhưng tôi chưa từng quá dựa dẫm vào đó và cũng định sẽ không bao giờ làm thế. Cha mẹ tôi nói với tôi rằng họ có ý định dùng toàn bộ số tiền của họ để làm từ thiện sau khi họ qua đời, và tôi ủng hộ quyết định đó. Tôi hi vọng có thể làm giống cha mẹ tôi khi tôi mất.

Nói về cuộc sống của tôi… Tôi làm việc từ sáng tới tối, về nhà, dùng bữa với vợ tôi (đôi khi nếu cả hai vợ chồng mệt quá thì chúng tôi đi ăn nhà hàng để đỡ phải nấu ăn hay rửa bát) rồi tiếp tục làm việc tới 12 giờ 30 phút hoặc 1 giờ sáng. Cứ lặp lại như thế hàng ngày, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, trừ tối thứ Sáu là tối hẹn hò và chiều thứ Bảy, chúng tôi cố gắng ra ngoài tận hưởng bầu không khí. Còn sáng Chủ nhật, tôi thường chơi quần vợt. Nếu may mắn, tôi đến phòng tập thể hình một hay hai lần mỗi tuần”.

5. “Rất nhiều người xem tôi là giàu có khi phát hiện ra tôi sống trong một ngôi nhà sang trọng, gia đình tôi sở hữu 2 chiếc xe Porche. Tuy nhiên, tôi sống rất khiêm nhường. Tôi tự kiếm tiền của tôi và tìm các cơ hội. Tôi không tiêu xài quá tay hay ăn uống vô độ.


Giờ tôi đã chuyển đến nhà mới và tôi không mong muốn gì cao siêu cả. Tôi dành phần lớn thời gian chơi game và thực sự không có nhiều trải nghiệm sống như những người khác. Tôi có 2 cô bạn gái và hiện tại đang hò hẹn với một cô, nhưng tôi vẫn cố gắng tiết kiệm tiền.

Tôi đang cố hoạch định xem mình sẽ muốn cuộc đời sau này trở nên như thế nào. Thật tuyệt khi có cuộc sống khá giả. Tôi cũng không muốn quá nhiều. Mẹ tôi thưởng cho tôi mỗi lần tôi thi tốt.

Trước đây, tôi chưa bao giờ phải làm việc, tôi có thể dành phần lớn thời gian chỉ để chơi game mà không làm gì. Nhưng tôi cũng không đăng lên Instagram ảnh khoe siêu xe này nọ. Đúng là khá giả, nhưng không hẳn giàu có.

Tôi sẽ thực sự cố gắng để vươn tới cấp độ giàu có. Mẹ luôn nói với tôi: “Khóc trong chiếc BMW rõ là tốt hơn trên yên một chiếc xe đạp”.

Khánh Huyền
(theo Vulcan Post)
Bình luận
vtcnews.vn