Hơn 3 tuổi đã phải nằm viện 2 năm
Bước chân tới Khoa bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học và truyền máu TW bao nhiêu lần và bấy nhiêu lần trở về tôi lại bần thần. Tôi băn khoăn về số phận của những em bé mà mình gặp. Cháu sẽ sống ra sao, sẽ tồn tại được vài tháng hay vài năm?
Cách đây chỉ vài tháng thôi, cháu Nguyễn Đức Trung, Phùng Văn Ánh, Trần Văn Hoàng… đều đã mãi mãi ra đi.
Những ánh mặt trẻ thơ ấy ám ảnh trong tôi. Một phần thúc giục tôi phải viết, viết để có những nhà hảo tâm ủng hộ cho các cháu nhưng một phần trong tôi không muốn vào những chỗ đau buồn như thế.
Bước vào khoa bệnh máu trẻ em là cả thế giới của những số phận bi thương. Một cháu bị ung thư máu, cả gia đình phải vật lộn trong không hy vọng.
Trong căn phòng 605, cháu này ra đi thì cháu khác lại vào. Giờ đây, trên giường bệnh là cháu Nguyễn Hữu Vũ Phong hơn 3 tuổi (tổ dân phố Quyết Tâm, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội). Mới hiện diện trên cõi đời này 3 năm nhưng cháu đã phải gắn bó với viện hơn 2 năm trời.Cháu Nguyễn Hữu Vũ Phong trông rất kháu khỉnh, thông minh...
Khi chúng tôi vào, Phong đang nằm thiêm thiếp mơ màng trên giường. Người lạ xuất hiện nhưng cháu không mảy may có chút phản ứng gì. Khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt đẹp buồn bã. Chân tay cháu nhỏ nhưng cái bụng thì to kềnh. Phong nằm đó lặng lẽ. Với cháu, chỉ còn cách duy nhất là nằm ngửa. Trước đó, bụng cháu còn to hơn đến nỗi chỉ có thể nằm nghiêng mà thôi.
Mẹ cháu, chị Nguyễn Thị Hương Giang không kìm được nước mắt kể: Khi cháu được hơn 1 tuổi, bỗng dưng cháu bị sốt cao lên đến hơn 39 độ C. Bác sĩ ở phòng khám tư bảo cháu bị sốt do viêm họng nên chỉ cho thuốc giảm sốt và kháng sinh.
Uống thuốc xong, cháu đỡ sốt nhưng càng ngày, bụng càng to. Có bác sĩ còn bảo: “Bụng trẻ con to cũng là điều bình thường”. Nhưng rồi, bụng cháu không dừng ở mức bình thường nữa. Nó cứ to dần.
Gia đình cho cháu lên viện Nhi Trung ương khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh bạch cầu cấp. Phong đã nằm viện Nhi hơn 1 năm trời nhưng cứ xuất viện về nhà là cháu lại bị sốt liên miên.
Sau đó, cháu được giới thiệu sang viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để điều trị. Vào đây rồi, bụng cháu đỡ to hơn nhưng Phong vẫn kêu đau bụng lắm.
Mới hơn 3 tuổi nhưng Phong dường như hiểu được bệnh tình của mình. Lắm lúc, cháu tủi thânrồi khóc.
Bố dốc sức đi cày thuê nuôi vợ con
Hơn 2 năm nằm viện, dù cháu Phong được nhà nước hỗ trợ 100% tiền khám chữa bệnh, thuốc nhưng tiền ăn, mọi chi phí sinh hoạt của người trông nom cháu cũng tốn kém lắm....nhưng bụng to như trống vì hội chứng thực bào chuyển sang ung thư máu.
Mẹ đi trông con, gia đình mất đi nguồn thu nhập từ mẹ. Bố cháu phải oằn lưng kiếm tiền nuôi vợ và 3 con. Ngày trước, nhà chị Giang còn có ruộng. Giờ, ruộng đã bị lấy để xây khu đô thị. Hơn 150 triệu đồng tiền nhà nước đền bù cho 2 vợ chồng chị đã hết vì Phong.
Năm đầu Phong nằm viện, 2 vợ chồng phải thay nhau trông nom vì lúc đó cháu còn bé lắm. Giờ Phong lớn hơn nhưng cũng có một lý do là 2 vợ chồng không thể cùng trông con được mà phải có người đi làm kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống. Vì trên Phong còn 1 cháu học lớp 6, 1 cháu học lớp 4 cũng rất cần chăm sóc.
Chị Giang bảo: Hai đứa kia biết nhà khó khăn, không được như những đứa trẻ khác nhưng chúng nó cũng chẳng đòi hỏi gì.
Anh Nguyễn Hữu Cường, bố cháu Phong dù bị đau xương chậu, xương đầu gối nhưng vẫn phải oằn lưng đi thuê ruộng ở làng khác để cày cấy có thêm thu nhập. Tiền tích lũy của 2 vợ chồng đã cạn kiệt, phải đi vay thêm họ hàng người quen. Có người cho vay chút ít, có người thấy đi vay mãi thì cũng chẳng có mà cho vay nữa rồi.
Ôm con trong lòng, mắt chị Giang đỏ hoe: “Giờ em chả biết làm thế nào, nhiều người bảo cho con ở nhà nhưng em không đành lòng nên phải cho cháu đi. Ở nhà, khi nó đau bụng, đau nhức tay, chân trông tội lắm”.
Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Vũ Thị Hồng Phúc, khoa bệnh máu Trẻ em, viện Huyết học và truyền máu TW cho biết: “Phong bị bệnh thực bào máu đã điều trị nhiều đợt và giờ chuyển thành ung thư máu. Mắc hội chứng này, có nghĩa là cơ thể bé sinh ra tế bào ăn hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu. Cháu giờ bụng càng to hơn, thịt teo hết chỉ còn da bọc xương. Cháu không đi lại được nữa, chỉ có nằm.
Vì các tế bào máu bị ăn nên cơ thể bệnh nhân thiếu máu trầm trọng. Lá lách và gan là nơi chứa các tế bào bị thực bào ăn nên bị to dần và chỉ cần khám lâm sàng sờ cũng thấy.
Cháu đã được điều trị 4 lần hóa chất, lần này nữa là 5. Nhưng tiếc thay, cháu không đáp ứng điều trị. Thuốc vào cơ thể cháu nhưng không có hiệu quả vì vậy điều trị chỉ là cầm chừng, chữa triệu chứng thôi. Giờ, tiểu cầu cháu thấp, xuất huyết gan, lách...”.
Còn mẹ cháu Phong chỉ biết thở dài: “Thôi thì được ngày nào, hay ngày ấy”.
Hôm nay, qua điện thoại, mẹ cháu tâm sự với tôi: "Cháu giờ bụng càng to hơn, thịt teo hết chỉ còn da bọc xương. Cháu không đi lại được nữa, chỉ có nằm. Mệt quá, Phong cũng không nói năng gì. Cơ thể cháu không tiếp nhận tất cả các loại thuốc nữa rồi".
Các nhà hảo tâm có tấm lòng, xin giúp đỡ những hoàn cảnh trên và gửi về địa chỉ:
Cháu Nguyễn Hữu Vũ Phong, phòng 605, khoa bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (14 Trần Thái Tông, Hà Nội).
Hoặc gửi về Báo điện tử VTC News:Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Lạc Trung Hà Nội.
Xin đề rõ: Đóng góp giúp bệnh nhân Nguyễn Hữu Vũ Phong. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chúng tôi chuyển đến bệnh nhân.
Bài, ảnh: Nguyễn Tâm
'Bụng to, thịt teo, cháu chỉ có thể nằm thoi thóp'
(VTC News) – Đôi mắt cháu to tròn với hàng lông mi dài đáng yêu nhưng khi người đối diện nhìn xuống bụng cháu sẽ không khỏi giật mình vì bụng cháu to như trống.
(VTC News) – Đôi mắt cháu to tròn với hàng lông mi dài đáng yêu nhưng khi người đối diện nhìn xuống bụng cháu sẽ không khỏi giật mình vì bụng to như trống.
Bình luận