Không rõ gặp phải vấn đề gì khi đặt vé máy bay mà hôm qua, tuyển U.23 VN đến sân bay Changi (Singapore) đã phải tách làm 2 nhóm để bay đến Indonesia. Vì vậy phải hơn 9 giờ tối cả đội mới hội quân ở khách sạn 5 sao Hilton Jakarta.
Mũi tiên phong “mù” tiếng Anh
Mất 2 giờ bay để từ Tân Sơn Nhất đến Changi thì tuyển U.23 VN đã bị xé lẻ khi nhóm đầu 9 người gồm 7 cầu thủ là Long Giang, Thanh Hào, Huỳnh Phú, Lâm Ấn Độ, Tuấn Mạnh, Tuấn Anh, Bửu Ngọc và 2 trợ lý Văn Phụng, Thanh Phương đã đi trước. 5 phóng viên thể thao tháp tùng theo U.23 VN ở sân bay Tân Sơn Nhất bay chung chuyến này.
 |
| Những “chảo lửa” đang chờ |
Tiền đạo Tuấn Anh lần đầu tiên xuất ngoại nên thấy thứ gì cũng bỡ ngỡ, nhất là những chuyện vặt như đổi tiền, mua sim card khi đến Jakarta hay thấy sân bay Changi hào nhoáng quá, chân sút người Lâm Đông thích thú. Tuấn Anh cũng chính là nhân vật hạnh phúc nhất của U.23 VN bởi mấy hôm trước đọc báo thấy “nguồn tin 99%” rằng mình bị loại, cầu thủ này đã mất hết tinh thần.
Đến hôm cuối cùng, sau khi đá với CLB Nghệ sỹ, ông Falko Goetz đã gọi Mạnh Dũng, Thái Dương lên thông báo quyết định để họ ở nhà thì Tuấn Anh cứ ngỡ ngàng không tin mình có suất đi SEA Games. Tương tự là trung vệ Thanh Hào thì đây là lần thứ hai, anh được ra nước ngoài sau hồi đá với Qatar ở vòng loại Olympic London cách đây mấy tháng. Ngược lại, Long Giang chính là cầu thủ dày dạn, đi đây đi đó nhiều nhất vì thâm niên khoác áo tuyển U.15, U.18, U.20, Olympic nên đội phó U.23 VN rành rẽ và chỉ dẫn cho các đồng đội.
Đến sân bay Sukarno (Jakarta) nhóm đầu tiên đã xảy ra nhiều chuyện hài hước vì do không có phiên dịch nên thầy trò HLV Nguyễn Văn Phụng cứ “ngơ ngơ” khi được nhân viên sân bay hay BTC SEA Games đón ở sân bay và hỏi han thông tin.
Không khí SEA Games ở Jakarta gần như “không có”, bộ phận BTC chức đón các đội bóng ở sân bay cũng không nắm được thông tin nên khi nhóm 1 của U.23 VN đến họ không biết là đội tuyển của… nước nào. Vì vậy khi các cầu thủ U.23 VN trình passport, một tình nguyện viên đem danh sách ra dò, dò mãi không thấy trúng tên nào cả. Đến lúc các phóng viên chạy lại tìm hiểu thì mới thấy danh sách mà TNV kia cầm trong tay là của… đội U.23 Myanmar.
Trong khi đó nhóm sau do có cán bộ hậu cần, phiên dịch nên thứ thong thả, cầu thủ thoải mái tung tăng chứ không “căng thẳng” như nhóm đầu.
Jakarta trong ký ức
“CĐV Indonesia ác liệt lắm, Việt Nam mình không ăn thua gì. Nếu để lấy ví dụ thì tôi cứ liên tưởng khán đài ở Indonesia đến lễ hội các bộ lạc hoang dã, họ gầm rú, gào hét ầm ầm mới thấy thôi đã hết vía”, HLV Phan Thanh Hùng hồi tưởng lại lần đầu đến Indonesia cách đây tròn 20 năm khi ông vẫn còn là cầu thủ Đà Nẵng thi đấu ở Cúp châu Á.
 |
| Những “chảo lửa” đang chờ |
Nguyễn Văn Phụng, người từng góp mặt trong đội tuyển Việt Nam dự SEA Games 19 (đoạt HCĐ) cách đây 14 năm nhớ đến Jakarta với tâm trạng không lấy gì thú vị. Hỏi ra HLV thủ môn của U.23 VN cười cười nói: “Hồi đó dự bị có bắt chính trận nào đâu nên cũng buồn”. Phải nói số của Văn Phụng ở Tuyển không được “đỏ” khi thời đỉnh cao của anh là giai đoạn thủ môn Bình Định đang phất với Dương Ngọc Hùng làm HLV thủ môn ở tuyển cùng 2 học trò ruột là Văn Cường và Minh Quang. Bởi vậy, sự nghiệp quốc tế của Văn Phụng đến giờ đọng lại trong trí nhớ NHM vẫn là trận bắt cực hay trong trận tranh HCĐ Tiger Cup 1996 (thắng Indonesia 3-2).
9 năm trước, Tiger Cup 2002, Nguyễn Văn Sỹ đã dính chân thương nghiêm trọng nhất sự nghiệp khi đứt gót achilles trong 1 buổi tập trên sân…tennis và đành ngồi xe lăn động viên tinh thần các đàn em như mong muốn của HLV Calisto. “Nếu có thể liệt kê lại lịch sử tuyển VN thì có vẻ chấn thương của Văn Sỹ là chấn thương xếp vào loại… vô duyên nhấ”, một số phóng viên hài hước chọc HLV người Nam Định.
3 gương mặt từng trải qua những ngày tháng tuổi trẻ ở thủ đô Indonesia và ấn tượng lớn nhất của họ khi kể cho các học trò vẫn là “sự cuồng nộ” trên khán đài trong những trận bóng đá tại xứ Vạn đảo. “Sẽ là một trải nghiệm đặc biệt cho các em trong đời cầu thủ khi có cơ hội thi đấu ở đất nước này”, HLV Phan Thanh Hùng kết luận.
Theo Thể thao 24h
Bình luận