Quyền bầu cử và quyền ứng cử được Hiến pháp khẳng định là những quyền chính trị cơ bản của công dân, gắn liền với nguyên tắc "Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân".
Qua nhiều nhiệm kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, hai quyền này không chỉ được bảo đảm trên phương diện pháp lý mà còn từng bước được hiện thực hóa bằng những cơ chế ngày càng đầy đủ, để mọi cử tri đều có thể thực hiện quyền lựa chọn và mọi công dân đủ tiêu chuẩn đều có cơ hội được lựa chọn.

Người bị tạm giữ, tạm giam được giải thích, hướng dẫn quyền và nghĩa vụ trong quá trình bầu cử. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, việc mỗi công dân vừa có quyền bỏ phiếu, vừa có quyền ra ứng cử chính là một trong những nền tảng quan trọng của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.
Điều đó khẳng định rằng quyền lực Nhà nước không phải là điều gì tách rời khỏi Nhân dân, mà được hình thành từ chính sự tham gia và quyết định của Nhân dân thông qua các cơ chế dân chủ, trước hết là bầu cử.
Tất cả công dân đều có thể thực hiện quyền bầu cử
Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam là việc bảo đảm để mọi cử tri đều có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.
Tinh thần đó được thể hiện rõ trong công tác chuẩn bị bầu cử tại nhiều đơn vị đặc thù trên cả nước. Đơn cử như tại tỉnh Thanh Hóa, trong không khí khẩn trương chuẩn bị cho ngày bầu cử, cùng với các địa bàn dân cư, các trại tạm giam, cơ sở cai nghiện ma túy đang gấp rút hoàn tất các bước chuẩn bị nhằm bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.
Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử địa phương và các cơ quan liên quan lập, kiểm tra, niêm yết danh sách cử tri; thường xuyên thông tin, trao đổi, đối chiếu và cập nhật biến động, điều chỉnh danh sách cử tri đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, đúng thời gian, đúng đối tượng; không để xảy ra tình trạng bỏ sót, ghi trùng hoặc sai thông tin cử tri.
Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Trại tạm giam cũng thành lập Tổ bầu cử do một Phó Giám thị làm Tổ trưởng, cùng các đội trưởng đội nghiệp vụ làm thành viên, nhằm tổ chức, điều hành và kiểm tra toàn bộ quá trình bầu cử tại đơn vị.
Trong ngày bầu cử, Tổ bầu cử sẽ tổ chức việc bỏ phiếu đúng thời gian và đúng quy định. Đối với các buồng giam, tổ bầu cử trực tiếp mang hòm phiếu đến từng khu giam giữ để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử.
"Với các phân trại đặt tại các xã, phường, đơn vị phối hợp với Ủy ban bầu cử địa phương đưa hòm phiếu đến tận nơi để công dân thực hiện quyền bầu cử theo quy định. Sau khi hoàn tất việc bỏ phiếu, toàn bộ phiếu bầu sẽ được bàn giao cho Ủy ban bầu cử địa phương để tổng hợp theo quy định của pháp luật", Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng thông tin.

Học viên cơ sở cai nghiện tìm hiểu thông tin đại biểu qua các danh sách đã được niêm yết công khai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn có hai cơ sở đang quản lý, điều trị cai nghiện ma túy cho gần 800 học viên. Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và số 2 tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các Tổ bầu cử trên địa bàn triển khai tốt công tác chuẩn bị. Nổi bật là khu vực bỏ phiếu đã niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, các phòng bỏ phiếu được bố trí tại hội trường lớn, trang trí khánh tiết, bảo đảm các điều kiện theo quy định.
Những ngày này, hoạt động tuyên truyền phổ biến về Luật Bầu cử, tìm hiểu tiểu sử của những người ứng cử đại biểu nhân dân được tăng cường. Mỗi buổi sinh hoạt chung, học viên chủ động tìm hiểu lý lịch trích ngang cùng hình ảnh các ứng cử viên, bảo đảm sáng suốt lựa chọn, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hình ảnh những học viên trong bộ đồng phục chỉnh tề, cùng nhau bàn luận về chương trình hành động của các ứng cử viên tạo nên nét đẹp nhân văn. Đây không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ, mà còn là một "tiết học" quý giá về lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm đối với đất nước, giúp họ vững tin hơn trên con đường trở về nẻo thiện.
Chia sẻ về công tác chuẩn bị, Thiếu tá Lê Đình Hòa, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cho biết, ngay khi nhận được chỉ đạo của Công an tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban bầu cử tỉnh, đơn vị thành lập các tổ công tác chuyên trách về bầu cử. Công việc đầu tiên là rà soát kỹ lưỡng danh sách cử tri.
"Tất cả học viên đủ điều kiện (có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, không thuộc diện bị tước quyền công dân theo quy định) đều được lập danh sách riêng, niêm yết công khai trong khuôn viên cơ sở để mọi người kiểm tra, giám sát. Đến nay, danh sách đã hoàn tất và được cập nhật liên tục, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ai đủ điều kiện tham gia", Thiếu tá Hòa nhấn mạnh.
Việc chú trọng bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ cho người cai nghiện tại các trại tạm giam, cơ sở cai nghiện không đơn thuần là hoàn thành một quy trình hành chính, mà là minh chứng sâu sắc cho tinh thần nhân văn và sự công bằng của pháp luật.
Mỗi lá phiếu được chuẩn bị, mỗi tên cử tri được rà soát kỹ lưỡng đều mang theo thông điệp mạnh mẽ: Trong ngày hội lớn của dân tộc, không một công dân nào bị bỏ lại phía sau, dù họ đang ở bất cứ hoàn cảnh nào.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng điều quan trọng không chỉ nằm ở việc ghi nhận quyền bầu cử trong các văn bản pháp luật, mà còn ở cách quyền đó được bảo đảm trong thực tiễn.
"Nhà nước tạo mọi điều kiện để tất cả công dân đều có thể thực hiện quyền bầu cử là một biểu hiện rất rõ ràng của việc tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân", ông Sơn nói.

dai bieu bui hoai son.jpg
Mỗi lá phiếu đều được trân trọng, dù ở miền núi xa xôi, trên đảo xa, trong một phòng bệnh hay nhà tạm giam, cơ sở cai nghiện...
PGS.TS Bùi Hoài Sơn
Thực tế qua các kỳ bầu cử cho thấy nhiều cơ chế đã được triển khai nhằm bảo đảm không ai bị loại trừ khỏi quyền bầu cử. Ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hay hải đảo, các tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận thôn, bản để cử tri thực hiện quyền của mình.
Tại các bệnh viện, hòm phiếu phụ được đưa đến từng phòng bệnh để những người đang điều trị vẫn có thể tham gia bỏ phiếu.
Theo ông Sơn, ngay cả với những người đang bị tạm giữ hoặc tạm giam nhưng chưa bị tước quyền bầu cử, pháp luật cũng tạo điều kiện để họ thực hiện quyền công dân của mình.
"Chính những cơ chế đó làm nên tính bao trùm của dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam. Không ai bị bỏ lại phía sau trong việc thực hiện quyền làm chủ của mình.
Mỗi lá phiếu đều được trân trọng, dù ở miền núi xa xôi, trên đảo xa, trong một phòng bệnh hay nhà tạm giam, cơ sở cai nghiện... Đó chính là ý nghĩa sâu sắc của việc bảo đảm quyền công dân trong một xã hội dân chủ và nhân văn", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Bảo đảm quyền tham gia quản lý Nhà nước của công dân
Nếu quyền bầu cử thể hiện quyền lựa chọn của cử tri, thì quyền ứng cử và tự ứng cử lại mở ra cơ hội để công dân trực tiếp tham gia vào bộ máy quyền lực Nhà nước.
Hiến pháp nước ta quy định rõ công dân có quyền ứng cử và tự ứng cử vào Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng thể hiện bản chất dân chủ của chế độ.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, quy định này khẳng định rằng quyền lực Nhà nước bắt nguồn từ Nhân dân.
"Nhân dân không chỉ có quyền lựa chọn người đại diện cho mình, mà còn có quyền trực tiếp tham gia vào quá trình đại diện đó. Việc cho phép công dân tự ứng cử mở ra cơ hội để những người có tâm huyết, có năng lực, có mong muốn đóng góp cho xã hội có thể bước vào đời sống chính trị bằng con đường minh bạch và hợp pháp", ông Sơn nói.
Trong thực tế, quá trình hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên được tổ chức chặt chẽ với sự tham gia của nhiều tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư. Theo ông Sơn, cơ chế này vừa bảo đảm tính dân chủ, vừa giúp lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực và uy tín để đại diện cho Nhân dân.
Bên cạnh đó, cơ cấu ứng viên trong các cuộc bầu cử cũng luôn chú trọng bảo đảm tính đa dạng của cơ quan dân cử. Các tiêu chí về tỷ lệ nữ, người trẻ, đại biểu dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng hay đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau đều được quan tâm trong quá trình giới thiệu ứng cử viên.
Ông Bùi Hoài Sơn cho rằng điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tính đại diện của các cơ quan dân cử. "Xã hội Việt Nam rất phong phú về thành phần, văn hóa, vùng miền và ngành nghề. Nếu cơ quan dân cử chỉ tập trung vào một nhóm đối tượng thì khó có thể phản ánh đầy đủ tiếng nói của toàn xã hội. Việc bảo đảm cơ cấu đa dạng giúp các quyết sách được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau và trở nên toàn diện, sát thực tiễn hơn", ông phân tích.
Chẳng hạn, sự tham gia của đại biểu nữ giúp phản ánh tốt hơn những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, gia đình và trẻ em; đại biểu trẻ mang đến những góc nhìn mới, năng động và gần gũi với thế hệ trẻ; còn đại biểu dân tộc thiểu số góp phần đưa tiếng nói của các cộng đồng vùng sâu, vùng xa vào quá trình xây dựng chính sách.
Ở góc độ rộng hơn, ông Sơn nhấn mạnh rằng cơ cấu đa dạng cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan dân cử với Nhân dân, bởi người dân có thể thấy mình được đại diện trong các thiết chế quyền lực Nhà nước.

Cử tri xã Tân Thuận (tỉnh Hưng Yên) tìm hiểu tiểu sử người ứng cử niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã.
Dân chủ gắn với pháp luật và kỷ cương
Một đặc trưng quan trọng của dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam là dân chủ luôn gắn liền với pháp luật và kỷ cương. Toàn bộ quá trình bầu cử, từ lập danh sách cử tri, giới thiệu ứng cử viên, vận động bầu cử cho đến tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu, đều được thực hiện theo những quy định cụ thể của pháp luật.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định chính khuôn khổ pháp lý rõ ràng này giúp bảo đảm tính minh bạch, công bằng và trật tự của quá trình bầu cử.
"Dân chủ không đồng nghĩa với tùy tiện. Ngược lại, dân chủ cần có kỷ cương để bảo đảm sự công bằng và trật tự. Khi mọi hoạt động bầu cử đều được thực hiện theo pháp luật, quyền bầu cử và ứng cử của công dân mới được bảo đảm một cách thực chất", ông Sơn nói.
Trong thực tế, nhiều quy trình được thiết kế nhằm bảo đảm tính công khai và minh bạch, như việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên, quy định rõ ràng về vận động bầu cử, hay việc kiểm phiếu phải được thực hiện công khai trước sự chứng kiến của đại diện cử tri.
Những cơ chế này không chỉ giúp bảo vệ quyền của công dân, mà còn góp phần củng cố niềm tin của xã hội vào tính công bằng của cuộc bầu cử.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng niềm tin xã hội không phải tự nhiên mà có, mà được hình thành từ chính những trải nghiệm thực tế của người dân.
"Khi người dân cảm nhận rằng lá phiếu của mình thực sự có giá trị, rằng tiếng nói của mình được lắng nghe thông qua những người đại diện do mình lựa chọn, thì họ sẽ có niềm tin mạnh mẽ hơn vào các thiết chế chính trị. Niềm tin đó không chỉ thể hiện trong ngày bầu cử, mà còn thể hiện trong sự đồng thuận và tham gia của người dân vào các chính sách phát triển của đất nước", ông Sơn nhìn nhận.





Bình luận