(VTC News) - Những bức thư thể hiện sự ăn năn của phạm nhân đang thụ án ở trại giam Z30D (trại giam Thủ Đức – Tổng cục VIII – Bộ Công an) khiến cả hội trường rơi nước mắt.
“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ”
Trong chương trình tổ chức cho phạm nhân viết thư “Gửi lời xin lỗi”, ban tổ chức trại giam Thủ Đức không ngờ lại nhận được nhiều bức thư đẫm nước mắt như vậy.
Có ít nhất trên 7.000 bức thư (trong tổng 8.000 phạm nhân) của phạm nhân viết gửi gia đình nạn nhân với sự dằn vặt lương tâm, ăn năn hối lỗi và mong sớm được trở về nhà làm lại cuộc đời.
Có ít nhất trên 7.000 bức thư (trong tổng 8.000 phạm nhân) của phạm nhân viết gửi gia đình nạn nhân với sự dằn vặt lương tâm, ăn năn hối lỗi và mong sớm được trở về nhà làm lại cuộc đời.
Phạm nhân Nguyễn Thị Hồng Loan cùng mẹ đọc thư gửi lời xin lỗi ở trại giam Thủ Đức |
Lê từng bước chậm rãi lên sân khẩu để đọc bức thư “Gửi mẹ kính yêu”, phạm nhân Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1991, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) khiến cả hội trường không cầm được nước mắt.
Phạm nhân Loan là cô gái nghịch ngợm, hay cãi lời mẹ và thường xuyên vắng nhà đàn đúm cùng bè bạn. Chị Vân (mẹ của Loan) là trụ cột trong gia đình, do mải lo công việc nên ít có thời gian quan tâm đến con cái.
Thấy Loan còn rất trẻ, thích ăn chơi đua đòi, chị Vân nhiều lần khuyên nhủ nhưng con gái không nghe. Tháng 10/2013, trong một lần đi chơi, Loan xảy ra xích mích và xô xát với một cô bạn gái trong nhóm.
Người bạn gái này gọi bạn trai đến đánh Loan. Trong khi không kiềm chế được bản thân, Loan gọi anh trai ruột đến dùng dao đâm nạn nhân dẫn đến thương tật 40%. Loan và anh trai bị công an bắt giữ ngay sau đó và bị TAND TP.HCM tuyên phạt Loan 5 năm tù, anh trai Loan 8 năm tù.
Thời gian thụ án tù, được sự giáo dục của cán bộ trại giam Thủ Đức, Loan mới thực sự ân hận và cảm nhận được cuộc sống tự do bên ngoài song sắt. Những lúc như thế, Loan lại nghĩ về mẹ, những lời khuyên nhủ của mẹ đến nay Loan mới thấu hiểu hết được.
Nội dung bức thư xin lỗi mẹ và gia đình của Loan |
Loan đã nhận ra rằng, sở dĩ mình không được quan tâm như những người bạn cùng trang lứa là do mẹ vất vả làm ăn để kiếm tiền nuôi cả gia đình. Tính khí ương ngạnh của cô khiến người mẹ đã khổ lại còn tiều tụy, già hơn nhiều so với cái tuổi của chính mẹ.
“Đã hơn 20 năm trôi qua, con chưa một lần nào đền đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Chưa lần nào con mang niềm vui đến cho mẹ, thay vào đó con lại đem đến bao nhiêu đau khổ, phiền muộn cho mẹ”.
“…Con không biết rằng, mẹ đã chịu nhiều áp lực và mệt mỏi vì gia đình trong những năm qua. Gánh nặng trên vai mẹ ngày càng nặng theo năm tháng, vì mẹ phải thay thế ba lo “cơm áo gạo tiền” cho chúng con. Vậy mà, con lại nghĩ mẹ không quan tâm đến con như những bà mẹ khác”.
Chị Vân chia sẻ, sau khi đọc bức thư con gái viết, chị chỉ biết khóc và trách móc bản thân không quan tâm đến các con chu đáo. “Đọc những dòng thư chính con gái viết, tôi thương nó lắm. Nó đã thay đổi nhiều so với trước đây rồi. Tôi luôn mong mỏi nó cải tạo thật tốt để sớm về đoàn tụ với gia đình.
Thư phạm nhân trốn truy nã 14 năm
Ngày 23/5/1996, khi Trần Chinh (SN 1975, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) đang là cậu thanh niên mới lớn cùng anh họ lái xe từ Huế vào TP.HCM chở hàng. Khoảng 20h cùng ngày, sau khi nhậu xong, Chinh và anh họ về bãi giữ xe thì lời qua tiếng lại với vợ chồng ông Nguyễn Đức Thắng và bà Nguyễn Thị Xúy đang đậu xe ở bãi.
Phạm nhân Trần Chinh đọc thư xin lỗi gia đình nạn nhân trong chương trình phạm nhân viết thư 'Gửi lời xin lỗi' |
Thấy cãi nhau ngứa mắt, Nguyễn Quang Trung, con của chủ bãi xe đang ngồi nhậu chửi Chinh. Lúc này, anh rể của Trung là Nguyễn Văn Phương từ trong nhà lao ra đánh Chinh nhưng không trúng. Chinh bỏ chạy ra quán nhậu bên lề đường vớ lấy con dao Thái Lan quay lại bãi giữ xe đâm Phương hai nhát tử vong.
Gây án xong, Chinh xuống Vĩnh Long, Cần Thơ thay đổi giấy tờ tùy thân để trốn tránh tội ác. Sau đó, Chinh lấy vợ và sinh con tại Cần Thơ vào năm 2007. Năm 2010, sau 14 năm trốn lệnh truy nã, Chinh trở về nhà thì bị công an bắt giữ. Chinh bị TAND TP.HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”.
Trong bức thư dài hai trang A4, phạm nhân Chinh bày tỏ sự ân hận và xin gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ (vợ nạn nhân Nguyễn Văn Phương) tha thứ. Chinh giải thích: “Do thời điểm đó tôi đang là thanh niên hiếu thắng, bốc đồng nên mới gây tội ác tày trời như vậy. Cũng vì sợ nhà tù nên tôi mới lẩn trốn và không nói chuyện này cho vợ biết”.
“… Tôi là người cướp đi sinh mạng của anh Phương, người trụ cột trong gia đình chị. Tôi thấy gia đình chị quá khó khăn nên đã bán đi mảnh đất ông nội tôi để lại để khắc phục hậu quả cho chị. Dù số tiền không lớn, nhưng đó lại là gia sản của vợ chồng tôi… Mong chị tha thứ cho tôi”.
Phạm nhân Chinh và bà Nguyễn Thị Mỹ đã có cái ôm cảm thông sâu sắc khiến cả hội trường không kìm được nước mắt |
Bà Mỹ sau khi đọc được bức thư của phạm nhân Chinh cũng đến chương trình nói lời tha thứ cho chính hung thủ giết chết người chồng mình 17 năm về trước.
“Làm người ai cũng phạm sai lầm, tôi oán hận vì Chinh đã cướp đi sinh mạng của chồng tôi. Sau khi đọc bức thư thấy Chinh thật sự ăn năn hối hận, tôi quyết định tìm đến chương trình để tha thứ cho Chinh. Tôi mong anh Chinh cải tạo tốt để sớm trở về với vợ con”, bà Mỹ rơm rớm nước mắt.
Nói lời chia tay, phạm nhân Trần Chinh và bà Nguyễn Thị Mỹ xúc động ôm nhau khóc trên sân khấu khiến cả hội trường không kìm được nước mắt.
“Cảm ơn chị đã rộng lượng tha thứ tội ác tôi đã gây ra cho chồng chị. Tôi rất ân hận”, phạm nhân Chinh nấc nghẹn.
“Cảm ơn chị đã rộng lượng tha thứ tội ác tôi đã gây ra cho chồng chị. Tôi rất ân hận”, phạm nhân Chinh nấc nghẹn.
Sỹ Hưng
Bình luận