“Đâu phải chỉ yêu thương là đủ”*
Nếu chỉ là tình yêu, thì có lẽ, đã không thể cùng bước đi tới tận bây giờ.
Nếu chỉ là tình yêu, thì có lẽ, 7 năm ấy dường như là quá sức cho sự nhẫn nại.
Bởi vì, chưa bao giờ đơn thuần là tình yêu cả…
Chỉ yêu thương thôi, có bao giờ là đủ đâu?
Có những con người đã dứt bước quay đi!
Chỉ bởi vì, họ không còn có thể nhẫn nại được nữa! Cũng dễ hiểu thôi! 7 năm trời, căn phòng truyền thống tại Emirates không được gia cố thêm chiếc cúp nào. Ở lại Arsenal, chỉ còn lại tương lai mù mịt. Thời gian thì cứ trôi đi, đời cầu thủ thì ngắn ngủi. Cứ ở lại, cứ tiếp tục cống hiến, nhưng trắng tay cuối mùa thì rồi rút cục khi tất cả đi qua, họ được gì cho bản thân mình? Không danh hiệu, không vinh quang. Họ ra đi, để tìm cho mình những thứ khác, “lấp lánh” hơn, hào nhoáng hơn, vĩ đại hơn!
Không chỉ những con người trên sân cỏ ấy quay đi, ngay đến các bóng áo đỏ luôn phủ đầy khán đài kia cũng không còn có thể kiên nhẫn được nữa! Họ nói rằng, họ đi làm quần quật để có thể trả tiền mua vé đến sân vận động mỗi cuối tuần, thế nhưng, cuối cùng, những gì họ nhận lại có xứng đáng không?
7 năm trắng tay, cứ mãi một điệp khúc “trụ vững trong top 4 là một thành công” và không mảy may một lần cho Cổ động viên có cơ hội ăn mừng.
Họ, không chờ được nữa rồi.
Cái kí ức của thời hoàng kim không biết đến mùi thất bại có lẽ vẫn in trong tâm trí họ sâu đậm quá, để tới khi khó khăn ập đến, bỗng cảm giác như tình yêu bị phản bội! Phản bội, không thể tha thứ, thì tự nhiên sẽ dứt bước đi, âu cũng là điều dễ hiểu!
Ngày ấy, khi mùa giải mới chỉ mới chớm bắt đầu, có những bước chân đã đi xa dần…
Nhưng…
Pháo đài Bắc London, dù ai bỏ đi, vẫn sẽ luôn có một người ở lại! Người đàn ông Pháp dáng vẻ mảnh khảnh, mái tóc bạc cùng bóng lưng ưu tư và cô độc! Con người ấy, đã thẳng thừng từ chối lời mời dẫn dắt đội tuyển quốc gia của chính đất nước mình, từ chối bao bản hợp đồng ngọt ngào từ những câu lạc bộ lớn nhất hành tinh để ở lại Arsenal này.
Có ai bao giờ tự hỏi không, rằng một HLV đã 63 tuổi sở hữu trong tay một quá khứ vinh quang, cớ gì lại cứ mãi ở đây để gánh chịu bao lời nhiếc móc, bao sóng gió dư luận? Đáng lẽ ra, ông đã có thể chọn cho mình một con đường nhẹ nhàng hơn, vừa an nhàn, lại vừa thảnh thơi.
Thế nhưng, ông lại chọn Arsenal như 15 năm qua đã từng, mặc cho bao lời chỉ trích, bao trách nhiệm nặng nề. Bởi vì không phải chỉ là “yêu” Arsenal, ông còn khao khát cống hiến, còn muốn truyền lý thuyết bóng đá của mình tới các Pháo thủ trẻ để mai này khi ông không còn có thể trị vì Emirates nữa, họ vẫn sẽ giữ “tinh thần Wenger” ở lại mãi mãi với Pháo đài.
Và bên cạnh người đàn ông Pháp ấy, vẫn có một mái đầu bạc kề vai sát cánh. Con người ấy đã dành nửa cuộc đời mình cho Pháo thủ. 42 năm, một hậu vệ, một huấn luyện viên, một người trợ lí tận tụy. Có những lúc, ông la mắng các cầu thủ vì lối chơi yếu kém nhưng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với họ trong những buổi tập trên London Colney ngập nắng vàng.
Nhẹ nhàng mà nhiệt huyết, nóng nảy mà đầy yêu thương, kể cả khi Arsenal này có mất đi tất cả, họ vẫn biết, trên khán đài kia luôn có bờ vai mang tên Pat Rice vỗ về những nỗi đau!
Còn nữa, còn nhiều nhiều lắm. Chẳng phải chỉ là yêu thương thôi đâu, mà còn là sự tri ân. Sự tri ân của một đứa con xa nhà Thierry Henry ngày trở về ngập nước mắt khi anh nhìn thấy bức tượng của mình bên ngoài Emirates.
Còn là lòng trung thành của Mr Arsenal Tony Adams khi sẵn sàng đặt bút xuống bất cứ bản hợp đồng nào Arsenal đặt ra trước mắt anh. Còn là sự cống hiến hết mình của người Hà Lan không bay Dennis Bergkamp khi tuyên bố: “Từ khi tới Arsenal, trái tim tôi chỉ dành cho câu lạc bộ này mà thôi”.
Bởi vì có những điều còn cao cả hơn cả tình yêu như thế, mà ta có cơ hội nhìn lại bản thân mình. Yêu. Ta nói ta yêu, nhưng yêu thương có bao giờ là đủ đâu…
Ta không thể trực tiếp ra sân chiến đấu, nhưng lại tự cho mình quyền trách cứ và đôi khi là “sỉ vả” các cầu thủ. Ta, dù chiếc vé đi xem một trận đấu thôi cũng chẳng thể mua, nhưng lại luôn chê bai cách tiêu tiền của Giáo sư trên thị trường chuyển nhượng. Ta, chỉ là bị thương rớm máu, đã nỉ non kêu xót, nhưng lại tự cho mình cái quyền đánh giá một Pháo thủ non trẻ đã từng xém đứt lìa đôi chân.
Ta có đang yêu không? Hay chỉ là đang tự nói những câu nói đầu môi mà thôi? Hãy dừng lại một chút, để nhìn lại chính mình. Muốn gắn kết với CLB này cho tới ngày vinh quang trở về, thì ngoài tình yêu, ta còn cần một niềm tin bất diệt. Một niềm tin để kể cả trong nhưng ngày u tối nhất như trận thua 2-8 lịch sử mùa hè ấy, vẫn có thể ngẩng cao đầu và tự hào bởi màu áo đỏ-trắng ta mang.
Và không phải chỉ tin thôi đâu, hãy chuẩn bị cho mình một con tim rộng mở và bao dung đủ để tha thứ cho những năm tháng đong đầy thất vọng. Hãy ở đó, giang rộng vòng tay đón “bại binh” trở về, đừng quay lưng lại phía họ. Hãy bao dung để biết rằng, dù 7 năm qua không một danh hiêu, nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Hãy bao dung để biết rằng, Pháo thủ cần chúng ta nắm lấy tay họ cùng đứng lên.
Để bước đi cùng màu áo đỏ trắng này khó lắm,…
…bởi vì, “chỉ yêu thương thôi vĩnh viễn là không đủ”*
~Viết cho Arsenal đã trưởng thành, cho Arsenal của một ngày tình yêu được giữ lửa bằng yêu thương~
Nguyễn Minh Phương
*Trích trong truyện ngắn “Đâu phải chỉ yêu thương là đủ” của tác giả Ookami.
*Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, không phải quan điểm của tòa báo.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, không phải quan điểm của tòa báo.
Bình luận