(VTC News) - Cạo hết tay này đến tay kia, rồi “người giời” vật anh ta ra đất, cạo lấy cạo để dọc lưng, rồi cạo khắp ngực, bụng.
Trong số những người có mặt sáng hôm đó tại nhà “người giời” Năm Hậu (Cù Lao, Phường 2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM), có rất nhiều người đến để được… thành tiên. Có cả người hình thức kém, người đẹp, người già, thanh niên, đàn ông, đàn bà.
Họ đều có chung một mong muốn là trở nên đẹp hơn. Người mong cao lớn, người mong ngực nở, eo thon, mông cong, người mong “thầy” biến làn da bánh mật thành trứng gà bóc. “Người giời” gọi tôi đến trước mặt để trị bệnh.
“Người giời” hỏi: “Con chữa bệnh hay làm đẹp?”. Để thử nghiệm khả năng làm đẹp của “người giời”, nên tôi chọn phương án làm đẹp. Bà ta giơ hai bàn tay ra trước mặt tôi khoe: “Con thấy không, ta có bàn tay ánh sáng. Bàn tay ta có năng lượng vô biên, làm được mọi việc thần kỳ”.
Có lẽ, gặp ai bà ta cũng giới thiệu hoành tráng về bàn tay của mình, cốt để các con bệnh bị ám thị. Thấy tôi mong muốn làm đẹp, bà ta bảo: “Con có vong nữ đi theo, đòi sống chung với con, nên nó xua đuổi đàn bà. Nếu không bắt vong nữ này, rồi để ta truyền năng lượng tăng thêm sinh khí đàn ông, làm đẹp cho thì khó mà cua được gái, chẳng bao giờ lấy được vợ”.
Sự thực, tôi đã có vợ, có con và chẳng có bất thường gì về tâm lý, nhưng tôi cũng không tiết lộ với “người giời”. Tuy nhiên tôi giả vờ gật gù, công nhận là bà ta nói đúng và nói rằng bao năm qua chẳng tán tỉnh được cô gái nào. Tuy nhiên, tôi xin khất việc trục vong, mà chỉ nhờ “người giời” tìm cách làm cho tôi… đẹp giai hơn.
Hãi hùng... tung chưởng
Tôi đang chờ đợi câu trả lời từ “cậu Hoàng Vũ”, thì bất ngờ tiếng bốp vang lên, mắt tôi nổ đom đóm. “Người giời” đã tung một cú tát trời giáng vào mặt tôi.
Tát xong, bà ta còn bóp cằm tôi xoay má cho mọi người xem và luôn miệng ba hoa: “Các con nhìn xem má cậu này đã trắng hơn chưa? Trắng hồng rồi còn gì? Lại còn thon gọn nữa, chứ không phệ như lúc nãy. Đã bảo bàn tay ta là bàn tay ánh sáng mà lại”.
Rồi nhanh như chớp, bà ta cầm tấm gương giơ trước mặt tôi. Quả thực, má tôi đỏ ửng lên. Tôi thầm nghĩ trong bụng rằng, nếu tôi vả một cú trời giáng vào cái mặt bự phấn trắng toát của bà ta, thì chắc rằng, mặt bà ta cũng sẽ đỏ au như thế. Tóm lại, chẳng thấy trắng tí nào, chẳng thấy đẹp tí nào cả.
Sau khi mọi người công nhận má tôi trắng lên, thì đến màn làm trắng da tay. “Chỗ nào có áo che thì không cần thiết làm trắng, nhưng chỗ nào hở ra thì phải trắng hồng, có thế mới hấp dẫn đàn bà” – Năm Hậu ba hoa như vậy.
Vừa nói, hai tay bà ta vừa vuốt, vừa nặn, vừa bóp mạnh tay phải tôi, miệng liên tục xịt xịt như phóng chưởng. Cứ bóp, nắn, đập bôm bốp vào bắp tay tôi một lúc, bà ta lại giương lên cho mọi người xem để đánh giá.
Chẳng hiểu đám người mê muộn có mặt bị tự kỷ ám thị, hay giúp bà ta vui lòng mà luôn miệng khen “cậu Hoàng Vũ”, rồi vỗ tay rầm rầm. Riêng tôi tỉnh táo nên thấy người đàn bà này đúng là dạng bất bình thường, một là ảo tưởng về khả năng của mình, hai là lừa đảo trắng trợn.
Nếu vừa bóp, vừa nặn, vừa đập bôm bốp vào da thịt người khác, thì tất nhiên phải đỏ lên, hoặc máu tan làm trắng lên một lát. Nhưng chỉ một lát sau, thì màu da đâu lại vào đấy.
Chỉ 5 phút được “người giời” làm đẹp, tôi mất đứt 500 ngàn đồng. Chẳng phải tôi tình nguyện “cúng dường”, mà giá chung là như vậy. Tôi cũng được “người giời” gói cho ít tàn thuốc và dặn về hòa nước uống, cơ thể sẽ đẹp như tiên, phụ nữ sẽ bám theo như… đỉa đói!
Sau khi được “làm đẹp”, tôi về phía cuối căn phòng ngồi quan sát. Một thanh niên được gọi đến.
Chẳng cần hỏi anh ta câu nào, “người giời” kêu lột áo ra. Nhìn tấm thân gầy còm, ốm yếu, bà ta kêu anh mắc nhiều bệnh, lại bị vong theo, nên phải điều trị lâu dài mới khỏi được bệnh, xua được vong.
Bà ta phán liến thoắng một hồi, khiến anh thanh niên này xanh mặt, liên tục vái sống. Có lẽ anh chàng này nghĩ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn nên cúng hẳn 2 tờ mệnh giá 500 ngàn đồng.
“Thầy” liếc nhìn, mặt mày rạng rỡ, nhặt tiền cất vào hòm phía sau, miệng bao biện: “Con phát tâm nhiều thế này cũng không thiệt thòi gì đâu, Đức Phật sẽ chứng dám. Số tiền các con đưa cho ta không phải cho ta, mà cho cậu Hoàng Vũ. Ta ta sẽ thay cậu mua hoa quả cúng Phật, rồi làm từ thiện”.
Vừa nói, bà ta vừa nhấc tay thanh niên ốm yếu lèo khoèo này lên và dùng miếng thẻ bài màu ghi (có lẽ là miếng bạc) cạo dọc tay từ trên xuống. Bà ta cạo phát tiếng sồn sột dọc cánh tay. Bà ta cạo đến đâu, cánh tay đỏ thẫm đến đó. Anh thanh niên này có vẻ đau đớn, mặt nhăn nhó, nhưng không dám phát ra tiếng kêu.
Cạo hết tay này đến tay kia, rồi “người giời” vật anh ta ra đất, cạo lấy cạo để dọc lưng, rồi cạo khắp ngực, bụng. Anh chàng đau quá, co rúm cả người.
Thấy “bệnh nhân” đau đớn, “người giời” cầm chai rượu tu, rồi phun như mưa vào cơ thể anh ta. Phun xong, “thầy” bảo: “Con đừng có tưởng tượng, làm gì có chuyện thầy chữa bệnh mà đau đớn, thầy làm phép cho hết đau rồi. Giờ con cứ về nhà nghỉ ngơi, vết đỏ trên người sẽ dần biến mất, con sẽ hết nhức đầu, khỏe ra, tinh thần phấn chấn và đặc biệt là sẽ sáng sủa, đẹp giai, có nhiều gái vây quanh”. Anh chàng chắp tay vái sống “người giời”.
Hoang tưởng hay lừa đảo?
Để tìm hiểu về “người giời” Năm Hậu, tôi loanh quanh gặp một số người dân quanh khu vực. Theo thông tin mà nhiều người cung cấp, có thể thấy được vài nét về cuộc đời và công cuộc “hành nghề” dị đoan của Năm Hậu.
Theo quảng cáo của Năm Hậu và các đệ tử, thì Năm Hậu có căn duyên với nhà trời từ nhỏ, được nhà trời cử “Thái tử Hoàng Vũ” đã 5.000 tuổi mượn thân xác Năm Hậu để cứu người trần. Chính vì thế, dù đang là cán bộ to của Nhà nước, Năm Hậu phải xin nghỉ để cứu nhân độ thế.
Tuy nhiên, khi nhắc chuyện đó, người dân trong khu vực chỉ cười, cho đó là trò bịp bợm, bịa đặt. Thực tế, Năm Hậu có thời trẻ khá vất vả, long đong, miệt mài lao động kiếm sống, chứ chẳng phải con giời, con Phật hay tu dưỡng ở ngôi chùa nào cả.
Hậu vốn làm công nhân dệt cho một nhà máy. Chồng đạp xích lô. Vợ chồng làm lụng vất vả, dồn được ít vốn, nên bỏ việc đi buôn vải.
Thế nhưng, trong quá trình làm ăn, bị bạn hàng ôm vốn chạy hết, nên trắng tay. Chẳng hiểu học cách lừa đảo từ đâu, mà Năm Hậu bỗng nhiên thành… người giời, ra tay cứu nhân độ thế.
Năm Hậu tuyên bố làm được mọi việc, từ xem bói, chữa bệnh, trục vong, truyền năng lượng làm đẹp, thậm chí kéo dài xương.
Trong các cuộc chữa bệnh, trục vong, Năm Hậu sợ đệ tử xù tiền, hoặc tùy tâm ít quá, nên thường nói luôn: “Thế con định cúng Phật bao nhiêu?”. Đệ tử nào cúng nhiều thì bà ta chữa trị vui vẻ, còn cúng ít thì bà ta tỏ ra khó chịu, hoặc yêu cầu nộp cho đủ với giá chung.
Từ một người thất nghiệp, giờ Năm Hậu đã xây nhà to, trở nên giàu có. Chỉ cần tính sơ qua cũng thấy mỗi ngày bà ta lừa đảo hàng chục triệu đồng của người mê tín với chiêu trò trục vong, chữa bệnh, truyền năng lượng.
Trao đổi về chuyện Năm Hậu hành nghề mê tín dị đoan, ông Nguyễn Đông Tùng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 2, Quận Phú Nhuận tỏ ra khá ngạc nhiên.
Theo ông Tùng, công an phường đã kiểm tra và thấy Năm Hậu không hoạt động mê tín dị đoan nữa, mà đã cho thuê nhà. Lúc tôi khẳng định đã đột nhập vào nhà người đàn bà này xem hoạt động lừa đảo, dị đoan, ông Tùng mới tá hỏa và hiểu rằng, việc treo biển “cho thuê nhà” trước cửa là trò lừa bịp, đánh lừa các cơ quan chức năng, còn thực tế Năm Hậu vẫn hành nghề như thường.
Ông Tùng đã ghi nhận phản ánh của phóng viên và sẽ xử lý triệt để ổ dị đoan, lừa đảo đã tồn tại suốt 23 năm qua.
Kỳ cuối: Bộ mặt thật của "người giời"
Trong số những người có mặt sáng hôm đó tại nhà “người giời” Năm Hậu (Cù Lao, Phường 2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM), có rất nhiều người đến để được… thành tiên. Có cả người hình thức kém, người đẹp, người già, thanh niên, đàn ông, đàn bà.
Họ đều có chung một mong muốn là trở nên đẹp hơn. Người mong cao lớn, người mong ngực nở, eo thon, mông cong, người mong “thầy” biến làn da bánh mật thành trứng gà bóc. “Người giời” gọi tôi đến trước mặt để trị bệnh.
“Người giời” hỏi: “Con chữa bệnh hay làm đẹp?”. Để thử nghiệm khả năng làm đẹp của “người giời”, nên tôi chọn phương án làm đẹp. Bà ta giơ hai bàn tay ra trước mặt tôi khoe: “Con thấy không, ta có bàn tay ánh sáng. Bàn tay ta có năng lượng vô biên, làm được mọi việc thần kỳ”.
Có lẽ, gặp ai bà ta cũng giới thiệu hoành tráng về bàn tay của mình, cốt để các con bệnh bị ám thị. Thấy tôi mong muốn làm đẹp, bà ta bảo: “Con có vong nữ đi theo, đòi sống chung với con, nên nó xua đuổi đàn bà. Nếu không bắt vong nữ này, rồi để ta truyền năng lượng tăng thêm sinh khí đàn ông, làm đẹp cho thì khó mà cua được gái, chẳng bao giờ lấy được vợ”.
"Người giời" Năm Hậu |
Hãi hùng... tung chưởng
Tôi đang chờ đợi câu trả lời từ “cậu Hoàng Vũ”, thì bất ngờ tiếng bốp vang lên, mắt tôi nổ đom đóm. “Người giời” đã tung một cú tát trời giáng vào mặt tôi.
Tát xong, bà ta còn bóp cằm tôi xoay má cho mọi người xem và luôn miệng ba hoa: “Các con nhìn xem má cậu này đã trắng hơn chưa? Trắng hồng rồi còn gì? Lại còn thon gọn nữa, chứ không phệ như lúc nãy. Đã bảo bàn tay ta là bàn tay ánh sáng mà lại”.
Rồi nhanh như chớp, bà ta cầm tấm gương giơ trước mặt tôi. Quả thực, má tôi đỏ ửng lên. Tôi thầm nghĩ trong bụng rằng, nếu tôi vả một cú trời giáng vào cái mặt bự phấn trắng toát của bà ta, thì chắc rằng, mặt bà ta cũng sẽ đỏ au như thế. Tóm lại, chẳng thấy trắng tí nào, chẳng thấy đẹp tí nào cả.
Sau khi mọi người công nhận má tôi trắng lên, thì đến màn làm trắng da tay. “Chỗ nào có áo che thì không cần thiết làm trắng, nhưng chỗ nào hở ra thì phải trắng hồng, có thế mới hấp dẫn đàn bà” – Năm Hậu ba hoa như vậy.
Vừa nói, hai tay bà ta vừa vuốt, vừa nặn, vừa bóp mạnh tay phải tôi, miệng liên tục xịt xịt như phóng chưởng. Cứ bóp, nắn, đập bôm bốp vào bắp tay tôi một lúc, bà ta lại giương lên cho mọi người xem để đánh giá.
Tung chưởng chiu chíu vào người đệ tử |
Nếu vừa bóp, vừa nặn, vừa đập bôm bốp vào da thịt người khác, thì tất nhiên phải đỏ lên, hoặc máu tan làm trắng lên một lát. Nhưng chỉ một lát sau, thì màu da đâu lại vào đấy.
Chỉ 5 phút được “người giời” làm đẹp, tôi mất đứt 500 ngàn đồng. Chẳng phải tôi tình nguyện “cúng dường”, mà giá chung là như vậy. Tôi cũng được “người giời” gói cho ít tàn thuốc và dặn về hòa nước uống, cơ thể sẽ đẹp như tiên, phụ nữ sẽ bám theo như… đỉa đói!
Sau khi được “làm đẹp”, tôi về phía cuối căn phòng ngồi quan sát. Một thanh niên được gọi đến.
Chẳng cần hỏi anh ta câu nào, “người giời” kêu lột áo ra. Nhìn tấm thân gầy còm, ốm yếu, bà ta kêu anh mắc nhiều bệnh, lại bị vong theo, nên phải điều trị lâu dài mới khỏi được bệnh, xua được vong.
Bà ta phán liến thoắng một hồi, khiến anh thanh niên này xanh mặt, liên tục vái sống. Có lẽ anh chàng này nghĩ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn nên cúng hẳn 2 tờ mệnh giá 500 ngàn đồng.
Hãi hùng khi "người giời" tung chưởng |
Vừa nói, bà ta vừa nhấc tay thanh niên ốm yếu lèo khoèo này lên và dùng miếng thẻ bài màu ghi (có lẽ là miếng bạc) cạo dọc tay từ trên xuống. Bà ta cạo phát tiếng sồn sột dọc cánh tay. Bà ta cạo đến đâu, cánh tay đỏ thẫm đến đó. Anh thanh niên này có vẻ đau đớn, mặt nhăn nhó, nhưng không dám phát ra tiếng kêu.
Cạo hết tay này đến tay kia, rồi “người giời” vật anh ta ra đất, cạo lấy cạo để dọc lưng, rồi cạo khắp ngực, bụng. Anh chàng đau quá, co rúm cả người.
Thấy “bệnh nhân” đau đớn, “người giời” cầm chai rượu tu, rồi phun như mưa vào cơ thể anh ta. Phun xong, “thầy” bảo: “Con đừng có tưởng tượng, làm gì có chuyện thầy chữa bệnh mà đau đớn, thầy làm phép cho hết đau rồi. Giờ con cứ về nhà nghỉ ngơi, vết đỏ trên người sẽ dần biến mất, con sẽ hết nhức đầu, khỏe ra, tinh thần phấn chấn và đặc biệt là sẽ sáng sủa, đẹp giai, có nhiều gái vây quanh”. Anh chàng chắp tay vái sống “người giời”.
Bầm dập vì "người giời" |
Để tìm hiểu về “người giời” Năm Hậu, tôi loanh quanh gặp một số người dân quanh khu vực. Theo thông tin mà nhiều người cung cấp, có thể thấy được vài nét về cuộc đời và công cuộc “hành nghề” dị đoan của Năm Hậu.
Theo quảng cáo của Năm Hậu và các đệ tử, thì Năm Hậu có căn duyên với nhà trời từ nhỏ, được nhà trời cử “Thái tử Hoàng Vũ” đã 5.000 tuổi mượn thân xác Năm Hậu để cứu người trần. Chính vì thế, dù đang là cán bộ to của Nhà nước, Năm Hậu phải xin nghỉ để cứu nhân độ thế.
Tuy nhiên, khi nhắc chuyện đó, người dân trong khu vực chỉ cười, cho đó là trò bịp bợm, bịa đặt. Thực tế, Năm Hậu có thời trẻ khá vất vả, long đong, miệt mài lao động kiếm sống, chứ chẳng phải con giời, con Phật hay tu dưỡng ở ngôi chùa nào cả.
Hậu vốn làm công nhân dệt cho một nhà máy. Chồng đạp xích lô. Vợ chồng làm lụng vất vả, dồn được ít vốn, nên bỏ việc đi buôn vải.
Thế nhưng, trong quá trình làm ăn, bị bạn hàng ôm vốn chạy hết, nên trắng tay. Chẳng hiểu học cách lừa đảo từ đâu, mà Năm Hậu bỗng nhiên thành… người giời, ra tay cứu nhân độ thế.
Năm Hậu tuyên bố làm được mọi việc, từ xem bói, chữa bệnh, trục vong, truyền năng lượng làm đẹp, thậm chí kéo dài xương.
"Người giời" Năm Hậu truyền năng lượng để... tăng cường sinh lực |
Từ một người thất nghiệp, giờ Năm Hậu đã xây nhà to, trở nên giàu có. Chỉ cần tính sơ qua cũng thấy mỗi ngày bà ta lừa đảo hàng chục triệu đồng của người mê tín với chiêu trò trục vong, chữa bệnh, truyền năng lượng.
Trao đổi về chuyện Năm Hậu hành nghề mê tín dị đoan, ông Nguyễn Đông Tùng, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 2, Quận Phú Nhuận tỏ ra khá ngạc nhiên.
Theo ông Tùng, công an phường đã kiểm tra và thấy Năm Hậu không hoạt động mê tín dị đoan nữa, mà đã cho thuê nhà. Lúc tôi khẳng định đã đột nhập vào nhà người đàn bà này xem hoạt động lừa đảo, dị đoan, ông Tùng mới tá hỏa và hiểu rằng, việc treo biển “cho thuê nhà” trước cửa là trò lừa bịp, đánh lừa các cơ quan chức năng, còn thực tế Năm Hậu vẫn hành nghề như thường.
Ông Tùng đã ghi nhận phản ánh của phóng viên và sẽ xử lý triệt để ổ dị đoan, lừa đảo đã tồn tại suốt 23 năm qua.
Phong Nguyệt
Bình luận