Ba em mất do tai nạn 7 năm trước, suốt khoảng thời gian đó, mẹ luôn ở vậy nuôi em không hề qua lại với người đàn ông nào. Em biết mẹ một mình vừa làm cha vừa làm mẹ rất vất vả nên đã cố gắng học thật giỏi, không bao giờ cãi lại mẹ bất cứ điều gì để bà vui lòng.
Em cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Dù không phải quá dư dả nhưng nói chung em không thiếu thốn thứ gì. Trong tuần mẹ đi làm, em đi học, cuối tuần hai mẹ con dắt nhau đi mua sắm, ăn ngoài rất vui vẻ. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi có sự xuất hiện của người thứ 3 - đó là người mà mẹ em chuẩn bị tái hôn.
Khoảng một năm trở lại đây, chú ấy đến nhà em thường xuyên hơn, mặc dù ban đầu được mẹ giới thiệu là bạn, nhưng em tất nhiên nhận ra được sự khác thường trong mối quan hệ của họ. Rồi dần dần những chuyến đi chơi, đi ăn cuối tuần không chỉ còn là hai mẹ con em mà có thêm chú ấy nữa. Việc gì đến cũng đến, cuối cùng mẹ cũng thông báo về mối quan hệ của hai người và chuyện sẽ đi thêm bước nữa với chú ấy.
Ông bà ngoại và cả bên nội em dường như cũng đều biết chuyện này từ lâu và có vẻ ủng hộ. Mọi người đều nói mẹ em năm nay chỉ mới ngoài 40, vẫn còn trẻ, nên tái hôn để có người đàn ông dựa dẫm. Nhưng em lại không nghĩ vậy, mẹ là một người phụ nữ độc lập về tài chính, em năm nay cũng đã học lớp 11, còn vài năm nữa là có thể đi làm để kiếm tiền, hai mẹ con em hoàn toàn có thể sống ổn với cuộc sống chỉ hai người.
Mặc dù chú ấy rất tốt, em phải công nhận là không có gì ở người đàn ông ấy để chê trách. Nhưng đó là trước khi em biết được việc chú ấy là bạn học cũ của mẹ và đã từng yêu thầm, theo đuổi mẹ em từ lúc bà còn trẻ, cụ thể hơn chú ấy từng là “tình địch” của ba. Em cảm thấy việc bây giờ mẹ đến với người đàn ông này như đang phản bội lại ba, phản bội lại những kỷ niệm hạnh phúc của cả nhà khi ba còn sống.
Mặc dù em biết cảm giác ấy có thể là sai, nhưng em vẫn không thể mở lòng với người đàn ông ấy. Trong khi mọi người xung quanh và cả mẹ bắt đầu háo hức chuẩn bị cho đám cưới thì em lại chỉ muốn ôm mẹ vào lòng và bảo mẹ đừng tái hôn. Đã nhiều lần em muốn mở lời nhưng rồi lại chẳng nói được.
Em không biết cuộc sống sắp tới của mình sẽ thế nào khi sống chung với người đàn ông xa lạ kia, nhưng trước mắt những ngày tháng hiện tại của em không hề vui vẻ chút nào. Em có nên nói ra những cảm xúc này của mình với mẹ không?
Bình luận