(VTC News) – Con trai duy nhất bị con dâu sát hại, ông Lù Tả đã để lại lời nguyền chết chóc khủng khiếp, rồi tự tử đi theo con trai.
Hỏi nguyên nhân, vì sao người Dền Thàng lại tự tử nhiều đến vậy, Trưởng bản Chang Xuân Hòa phóng ánh mắt về phía con suối Lự trước nhà, nơi lá ngón mọc xanh ngằn ngặt thành từng bó, kể lại chuyện rợn người, hoàn toàn có thật.
Theo đó, lời các cụ kể lại, xưa kia, bản Dền Thàng bình yên, vui vẻ lắm, chẳng có ai tự tử. Trong bản có ông Lù Tả, vợ mất sớm, một mình côi cút nuôi con.
Mãi đến năm 1971, con trai ông Lù Tả 26 tuổi, mới lấy vợ. Con dâu ông Lù Tả cũng là người Dền Thàng, rất đẹp.
Cưới vợ cho con xong, ông Lù Tả truyền nghề thầy cúng cho con. Con trai Lù Tả uống rượu giỏi, đi cúng bái khắp nơi, kiếm được nhiều cái ăn cho gia đình.
Nhưng trớ trêu thay, con dâu ông Lù Tả xinh đẹp, nên con trai vắng nhà, thì có nhiều ong ve tán tỉnh. Cô này không giữ được mình, đã cặp bồ.
Để được sống với người tình, con dâu Lù Tả đã lấy lá ngón thả vào bình rượu thuốc. Chồng về, bà nói với chồng: “Chồng đi làm về mệt thì uống bát rượu đi. Rượu này ngon lắm”.
Nói rồi, người vợ đã rót cho anh một bát rượu. Uống xong bát rượu, con trai Lù Tả lăn ra đất, ộc máu mồm, chết thẳng cẳng. Nhìn vậy, ai cũng biết con Lù Tả bị chết vì lá ngón.
Chỉ có người con duy nhất, chưa có cháu nối dõi, bố Lù Tả khóc rống đau đớn. Làm ma xong cho con, ông lập bàn thờ rất lớn, kỳ quái, với cờ phướn phấp phới trong nhà. Ông cúng từ trưa đến tối.
Trước mặt những người thân thích, ông đọc lời nguyền, đại để: “Con tôi hiền lành thế, không chửi bới, gây sự với ai, vậy mà con dâu hại chết bằng lá ngón khiến nhà tôi tuyệt tự. Sau này, ở Dền Thàng, nhà nào cũng có người chết vì lá ngón thì tôi mới hài lòng”.
Phát lời nguyền xong, thì hôm sau Lù Tả cũng chết. “Ma ngón” đã đưa ông theo người con trai yêu quý duy nhất.
Cái chết của bố con ông Lù Tả khiến cả bản Dền Thàng hoang mang, sợ hãi. Cuộc sống bình yên đã biến mất ở bản làng người Dao.
Họ tin rằng, Lù Tả đã tạo ra một con “ma ngón” với lời nguyền kinh thiên động địa để hại người. “Ma ngón” sẽ chọn những người nào hợp với mình, rồi dẫn vào rừng để người đó ăn lá ngón, mà người đó cũng không hiểu tại sao.
Có nhiều người chỉ vì nghĩ sẽ bị “ma ngón” bắt, rồi sợ hãi, nghĩ trước sau cũng sẽ chết, không tránh được, nên phải đi ăn lá ngón thôi.
Tôi hỏi Trưởng bản Chang Xuân Hòa: “Anh có thống kê số người chết vì lá ngón ở bản không?”. Trưởng bản Hòa bảo: “Có chứ. Bản mình chết nhiều quá, nên xã bảo phải ghi chép lại. Mình cũng ghi chép cẩn thận lắm. Mình ghi đến 100 trường hợp ăn lá ngón rồi. Nhà nào cũng có người ăn lá ngón. Nhưng cuốn sổ mình nộp cho xã rồi. Ở bản này ai ăn lá ngón mình nhớ trong đầu cả mà”.
Nói thế, nhưng khi hỏi cụ thể về những gia đình có người ăn lá ngón, Trưởng bản Hòa ngắc ngứ mãi không nói được. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, bởi cũng chẳng biết nhà nào có nhiều người tự tử bằng lá ngón nhất.
Bản Dền Thàng nhỏ xíu, chỉ có hơn 100 hộ dân, nhà nọ có họ với nhà kia, nhà này anh em với nhà nọ, cả bản đều là anh em. Cái mối liên kết như bè rau muống ấy, có quá nhiều người chết.
Tôi bảo: “Vậy anh bắt đầu từ nhà mình?”. Trưởng bản Hòa ớ người bảo: “Trong họ nhà mình cũng có nhiều người ăn lá ngón tự tử lắm. Riêng nhà mình cũng có 2 người bị ma ngón bắt đi, là chị gái mình và thằng con trai của mình”.
Chị gái ngay trên Trưởng bản Hòa là Chang Thị Mây, sinh năm 1966. Mây là cô gái xinh đẹp trong bản. 16 tuổi, Mây bị anh chàng bản cạnh khiến si tình. Mây không đi học nữa, mà đòi lấy chồng.
Tuy nhiên, bố Mây không đồng ý. Giận bố, Mây không đi học nữa. Bố bảo: “Không học thì thôi, chứ cũng không cho lấy chồng sớm. Khi nào 18 tuổi thì mới cho lấy chồng”.
Chuyện chỉ có vậy, nhưng không hiểu do tự ái, hay con “ma ngón” dẫn lối, mà 3 giờ chiều hôm sau, Chang Thị Mây ra rừng hái lá ngón ăn. Ăn xong lá ngón, thì đi về nhà. Vừa về đến nhà liền lăn ra đất, mê mệt. Chỉ 1 tiếng sau thì Mây tắt thở.
Còn tiếp…
Phạm Ngọc Dương
Kỳ 3: Giải mã lời nguyền
Nhà trưởng bản Dền Thàng (Nậm Xe, Phong Thổ, Lai Châu) Chang Xuân Hoa ở ngay đối diện nhà trưởng bản Phàn A Lẻng.
Trưởng bản Hòa ngồi tần ngần trước ngôi nhà cạnh con đường ít người qua lại bảo: “Dền Thàng còn lạc hậu lắm nhà báo à. Trẻ con chỉ học lớp 4-5 là nghỉ. Dền Thàng vẫn chưa có cháu nào được vào đại học cả. Hình như học hết cấp 3 còn chưa có nữa là”.
Dền Thàng là bản của người Dao Trắng. Về lá ngón, là thứ lá mà trong tâm thức của dân đi núi, đều biết nó là “con ma” của người Mông. Người Mông có tính tự ái cao, chán đời là chết, nó là thứ lá thần chết của người Mông. Thế nhưng, ở Dền Thàng, người Dao lại ăn thứ lá này, nhà nào cũng có người tự tử bằng lá ngón.
Trưởng bản Chang Xuân Hòa |
Hỏi nguyên nhân, vì sao người Dền Thàng lại tự tử nhiều đến vậy, Trưởng bản Chang Xuân Hòa phóng ánh mắt về phía con suối Lự trước nhà, nơi lá ngón mọc xanh ngằn ngặt thành từng bó, kể lại chuyện rợn người, hoàn toàn có thật.
Theo đó, lời các cụ kể lại, xưa kia, bản Dền Thàng bình yên, vui vẻ lắm, chẳng có ai tự tử. Trong bản có ông Lù Tả, vợ mất sớm, một mình côi cút nuôi con.
Mãi đến năm 1971, con trai ông Lù Tả 26 tuổi, mới lấy vợ. Con dâu ông Lù Tả cũng là người Dền Thàng, rất đẹp.
Cưới vợ cho con xong, ông Lù Tả truyền nghề thầy cúng cho con. Con trai Lù Tả uống rượu giỏi, đi cúng bái khắp nơi, kiếm được nhiều cái ăn cho gia đình.
Nhưng trớ trêu thay, con dâu ông Lù Tả xinh đẹp, nên con trai vắng nhà, thì có nhiều ong ve tán tỉnh. Cô này không giữ được mình, đã cặp bồ.
Lá ngón mọc khắp bản Dền Thàng |
Để được sống với người tình, con dâu Lù Tả đã lấy lá ngón thả vào bình rượu thuốc. Chồng về, bà nói với chồng: “Chồng đi làm về mệt thì uống bát rượu đi. Rượu này ngon lắm”.
Nói rồi, người vợ đã rót cho anh một bát rượu. Uống xong bát rượu, con trai Lù Tả lăn ra đất, ộc máu mồm, chết thẳng cẳng. Nhìn vậy, ai cũng biết con Lù Tả bị chết vì lá ngón.
Chỉ có người con duy nhất, chưa có cháu nối dõi, bố Lù Tả khóc rống đau đớn. Làm ma xong cho con, ông lập bàn thờ rất lớn, kỳ quái, với cờ phướn phấp phới trong nhà. Ông cúng từ trưa đến tối.
Trước mặt những người thân thích, ông đọc lời nguyền, đại để: “Con tôi hiền lành thế, không chửi bới, gây sự với ai, vậy mà con dâu hại chết bằng lá ngón khiến nhà tôi tuyệt tự. Sau này, ở Dền Thàng, nhà nào cũng có người chết vì lá ngón thì tôi mới hài lòng”.
Phát lời nguyền xong, thì hôm sau Lù Tả cũng chết. “Ma ngón” đã đưa ông theo người con trai yêu quý duy nhất.
Cái chết của bố con ông Lù Tả khiến cả bản Dền Thàng hoang mang, sợ hãi. Cuộc sống bình yên đã biến mất ở bản làng người Dao.
Họ tin rằng, Lù Tả đã tạo ra một con “ma ngón” với lời nguyền kinh thiên động địa để hại người. “Ma ngón” sẽ chọn những người nào hợp với mình, rồi dẫn vào rừng để người đó ăn lá ngón, mà người đó cũng không hiểu tại sao.
Có nhiều người chỉ vì nghĩ sẽ bị “ma ngón” bắt, rồi sợ hãi, nghĩ trước sau cũng sẽ chết, không tránh được, nên phải đi ăn lá ngón thôi.
Phụ nữ Dền Thàng có tính tự ái rất cao |
Tôi hỏi Trưởng bản Chang Xuân Hòa: “Anh có thống kê số người chết vì lá ngón ở bản không?”. Trưởng bản Hòa bảo: “Có chứ. Bản mình chết nhiều quá, nên xã bảo phải ghi chép lại. Mình cũng ghi chép cẩn thận lắm. Mình ghi đến 100 trường hợp ăn lá ngón rồi. Nhà nào cũng có người ăn lá ngón. Nhưng cuốn sổ mình nộp cho xã rồi. Ở bản này ai ăn lá ngón mình nhớ trong đầu cả mà”.
Nói thế, nhưng khi hỏi cụ thể về những gia đình có người ăn lá ngón, Trưởng bản Hòa ngắc ngứ mãi không nói được. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, bởi cũng chẳng biết nhà nào có nhiều người tự tử bằng lá ngón nhất.
Bản Dền Thàng nhỏ xíu, chỉ có hơn 100 hộ dân, nhà nọ có họ với nhà kia, nhà này anh em với nhà nọ, cả bản đều là anh em. Cái mối liên kết như bè rau muống ấy, có quá nhiều người chết.
Tôi bảo: “Vậy anh bắt đầu từ nhà mình?”. Trưởng bản Hòa ớ người bảo: “Trong họ nhà mình cũng có nhiều người ăn lá ngón tự tử lắm. Riêng nhà mình cũng có 2 người bị ma ngón bắt đi, là chị gái mình và thằng con trai của mình”.
Chị gái ngay trên Trưởng bản Hòa là Chang Thị Mây, sinh năm 1966. Mây là cô gái xinh đẹp trong bản. 16 tuổi, Mây bị anh chàng bản cạnh khiến si tình. Mây không đi học nữa, mà đòi lấy chồng.
Tuy nhiên, bố Mây không đồng ý. Giận bố, Mây không đi học nữa. Bố bảo: “Không học thì thôi, chứ cũng không cho lấy chồng sớm. Khi nào 18 tuổi thì mới cho lấy chồng”.
Chuyện chỉ có vậy, nhưng không hiểu do tự ái, hay con “ma ngón” dẫn lối, mà 3 giờ chiều hôm sau, Chang Thị Mây ra rừng hái lá ngón ăn. Ăn xong lá ngón, thì đi về nhà. Vừa về đến nhà liền lăn ra đất, mê mệt. Chỉ 1 tiếng sau thì Mây tắt thở.
Còn tiếp…
Phạm Ngọc Dương
Bình luận