1 tháng lên bàn mổ 4 lần
Trong buổi pháp thoại ngày 21/3 vừa qua tại chùa Ba Vàng, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Quỳnh Phương, 46 tuổi, nữ giám đốc một công ty tại Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt khi kể về hành trình hồi sinh trở lại một cách thần kỳ sau khi thỉnh vong tại ngôi chùa này.
Để làm rõ thêm nhiều tình tiết, PV VietNamNet đã trực tiếp gặp chị Phương và có cuộc trao đổi gần 3 giờ đồng hồ. Nhiều sự thật phía sau được hé mở.
Chị Phương cho biết, không giống anh chị em trong nhà, từ bé đến lớn chị phải trải qua nhiều cuộc mổ. Cách đây 6 năm, chị được chẩn đoán bị tắc và dính ruột. Suốt 6 năm ấy, tháng nào chị cũng phải nhập viện 2-3 lần, mỗi lần nằm viện 3-5 ngày và lần nào cũng phải dùng ống xông dài cả mét để xông khiến chị rất đau đớn, ám ảnh.
Bệnh cứ kéo dài nhiều năm không khỏi, chị đã gửi bệnh án sang Singapore nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu.
Ngày 23/10/2018, chị lên cơn đau dữ dội, vào một BV tại Hà Nội mổ cấp cứu. Vị chuyên gia người Pháp cho biết, nếu không mổ ngay, 2-3 tuần nữa ruột sẽ thủng nên chị đồng ý mổ ngay.
30 tiếng sau mổ lần 1, bác sĩ phát hiện sườn trái tím đen do nhiễm khuẩn nên tiếp tục mở ra, mổ lần 2, cắt phần ruột hoại tử.
Trong suốt 6 ngày sau đó, chị Phương hôn mê hoàn toàn, mắt bị phù to, không nhắm được, người chướng to gần bằng chiếc giường. May mắn, sau đó chị ổn định trở lại, bắt đầu tập đi nhưng người liên tục bị sốt cao, chụp chiếu không ra nguyên nhân.
Ngày thứ 13 sau mổ lần 2, dù vẫn sốt nhưng bác sĩ thông báo chị sắp được ra viện, chỉ định cắt chỉ sống do cơ thể còn yếu.
Tuy nhiên do vết khâu cách đoạn, vừa cắt xong lại hở toác ra nên bác sĩ yêu cầu khâu lại. Tuy nhiên sau khâu, chị lại đau bụng dữ dội. Lại chỉ định chụp chiếu kiểm tra lại, chỉ định mổ gầp lần 3.
Tiên lượng bệnh nhân rất nặng, bác sĩ đã gọi cả gia đình lên để gặp trước khi vào phòng mổ. Mổ ra, bác sĩ phát hiện đại tràng đã hoại tử, phải cắt bỏ, đặt hậu môn nhân tạo.
Trong quá trình mổ, chị Phương kể nằm mơ thấy con đường đỏ rực hoa bỉ ngạn giống như trong sách kinh phật chị từng đọc, đang đi thì có người gọi “Cho quay đầu lên”. Chị mở mắt, nhìn thấy đồng hồ chỉ 22h15 ngày 13/11.
Trong lúc chị Phương vào phòng mổ lần 3, gia đình đã làm thủ tục xin chuyển sang BV Việt Đức điều trị tiếp.
Chuyển chị Phương từ phòng mổ ra, bác sĩ cho biết, tình trạng sau mổ rất nặng, khó qua khỏi, tiên lượng tử vong ngay trên đường đến BV Việt Đức nên gọi gia đình vào gặp mặt lần cuối.
Nghĩ mình sắp lìa xa, chị Phương dặn dò chồng và mọi người trong nhà, chia sẻ ước nguyện chỉ cần sống thêm 2 ngày nữa để đợi con gái từ Úc trở về vì đã lâu lắm rồi chưa gặp con.
Khi sang đến BV Việt Đức, mắt chị Phương bắt đầu mờ đi. Anh em chị Phương từ nước ngoài cũng kịp bay về để nhìn mặt chị lần cuối.
5 ngày tại BV Việt Đức là 5 ngày truyền thuốc liên tục. Tuy nhiên đến đêm 19/11, chị bị chảy máu ổ bụng không ngừng, 13 ống xông khắp người chảy máu ồ ạt, từ 21-22h mất 1,2 lít máu, phải truyền máu cấp cứu.
Tình trạng tương tự tiếp tục tái diễn vào ngày 21/11. Do tình hình quá nguy cấp, GS Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc BV Việt Đức cầm tay chị Phương nói: “Phương ơi! Mổ nhé!”. GS Sơn cũng gọi cả nhà vào nhìn mặt chị lần cuối vì có nguy cơ mất luôn trên bàn mổ do đã hoại tử tụy, hoại tử lá lách, áp xe dưới gan. Cả nhà oà khóc, chồng chị khuỵu xuống.
22h đêm, chị Phương được đẩy vào phòng mổ, ca mổ quá gấp nên bác sĩ không thể đợi thuốc mê ngấm, buộc phải trói chân tay, mổ sống. Vừa cắt chỉ, thành bụng mở bung ra.
“Lúc đó đau đớn vô cùng, bác sĩ mổ đến đâu tôi biết đến đó, tôi vừa nằm trên bàn mổ vừa niệm phật, sau thuốc mê ngấm, thiếp đi lúc nào không hay. Ca mổ kéo dài 4,5 tiếng. Sau mổ, bác sĩ nói với gia đình đã hết cách rồi, giờ còn chờ thôi vì gan cũng đã bị xung huyết”, chị Phương kể lại.
Cả gia đình chị Phương về họp bàn lo hậu sự, đã thống nhất nơi chôn cất, thậm chí chồng chị đã đóng sẵn chiếc tủ gỗ, để khi vợ lìa xa sẽ để toàn bộ đồ đạc của vợ vào đó ngắm mỗi ngày. Hiện chiếc tủ vẫn đang được để ở góc nhà chị Phương.
Theo phiếu phẫu thuật của BV Việt Đức, khi mở ra, bác sĩ phát hiện lớp cân cơ đã mủn nát, nhiều mủ đọng dưới da và chân dẫn lưu cũ. Ngay dưới lớp cân cơ thành bụng có 2 ổ mủ kích thước 3x4 cm và 5x6 cm, các quai ruột dính từng khối, hoại tử rốn lách chảy máu phun thành tia từ động mạch, áp xe dưới gan và hố lách.
Bác sĩ đã cắt lách thân đuôi tụy, lấy phần tụy hoại tử, khâu cầm máu, làm sạch ổ áp xe, lau rửa dẫn lưu bụng, gỡ dính các quai ruột, mạc nối lớn, lấy dịch ổ bụng... Bệnh nhân tạm thời được lắp hậu môn nhân tạo.
Chị Phương kể, khi chị trong tình trạng nguy cấp sau lần mổ thứ 3, gia đình cũng tìm mọi cách vái tứ phương. Sau được chị bạn khuyên: “Thôi hết cách rồi, thử về chùa Ba Vàng xem sao”.
Chị Thủy (em gái chị Phương) đã trực tiếp đến chùa Ba Vàng, đúng ngày rằm nhưng nhà chùa hẹn phải cuối tháng mới có ngày pháp hội (mỗi tháng nhà chùa chỉ làm lễ vào 3 ngày pháp hội).
Chị Thuỷ thất vọng trở về, nhưng chưa bỏ cuộc, tiếp tục gọi điện xin thầy có pháp danh Bảo Lực tìm cách vì “chị con bị nặng quá, bác sĩ bảo hết cách rồi, đêm qua lại phải mổ cấp cứu lần nữa”. Sau 3 ngày chị Thủy gọi liên tục, nhà chùa nhận lời.
Chị Thủy kể, ban đầu “vong” nhập vào chị. Người thân đi cùng chị Thủy kể lại, thấy chị ngã quỵ, cấm khẩu, chân tay giãy giụa nhưng không nói được. Sau đó sư thầy “thoát vong” 3 lần, “vong” mới chịu ra.
Lần thứ 2, “vong” nhập vào 1 phật tử ngồi gần đó, cả đoàn không biết người này. Theo lời chị Thủy, lần này “vong” nói tình trạng của chị Phương ở viện rồi nói cách đây bao nhiêu kiếp, chị Phương đã từng làm việc này, việc kia, trong đó có sát hại 1 cháu bé.
Sau khi “thỉnh vong”, nhà chùa lại nói với em chị tin thì chuyển nghiệp nhưng việc sống được hay không không trả lời được, do phước thọ mỗi người.
“Tôi khẳng định đã cứu sống chị Phương”
Nhìn lại hành trình gần 2 tháng với nhiều lần ngỡ ra đi mãi mãi, chị Phương khẳng định, việc gia đình có về chùa Ba Vàng “thỉnh vong” là có nhưng nếu nói chỉ nhờ “thỉnh vong” mà chị khoẻ mạnh là chưa hoàn toàn đúng.
“Đối với tôi, GS Sơn là một ân nhân. Hiện trong danh bạ tôi vẫn lưu GS Sơn là “Người đã tái sinh cháu lần 2”. GS Sơn mổ rất giỏi, rất mát tay, thuốc cũng rất tốt, y tá, điều dưỡng chăm sóc rất tận tình”, lời chị Phương.
Theo chị Phương, khi đã ở cuối con đường, gia đình nào cũng muốn bấu víu vào những tia hy vọng cuối cùng, nhưng “thỉnh vong” chỉ là bước đệm, việc chị thường xuyên đọc kinh, niệm phật sám hối hàng ngày giúp tinh thần chị nhẹ nhõm, suy nghĩ lạc quan hơn, sống tích cực hơn. Đó có thể chính là liệu pháp tinh thần giúp chị mau hồi phục hơn bình thường.
“Tôi cho rằng, mọi người chữa bệnh phải có tây y, sau kết hợp thêm liệu pháp tinh thần thì thật tuyệt vời. Mọi người đừng nghĩ gì cao siêu, chỉ cần hiểu đạo phật chân thật, thuần túy nhất, nhất tâm niệm phật, suy nghĩ tích cực nhất, chứ đừng mê tín, hễ có việc là đi thỉnh, đi cầu”, chị Phương chia sẻ.
Sau vài tháng tụng kinh, niệm phật, chị Phương cho biết tính cách bản thân cũng đã thay đổi rất nhiều, đến mức không còn cáu giận, buồn phiền.
Sau cùng chị Phương chia sẻ, việc chị có mặt tại chùa Ba Vàng trong buổi pháp thoại chiều 21/3 chỉ với mục đích tri ân nhà chùa đã giúp chị có tâm sáng, lòng an, đoạn cuối chị định nói thêm cảm ơn GS Trịnh Hồng Sơn đã cứu chị bằng phương pháp y học nhưng chưa kịp nói thì micro phụt tắt.
Về trường hợp của bệnh nhân Phương, GS Trịnh Hồng Sơn khẳng định: “Chính tôi là người cứu sống. Bệnh nhân sẽ phải mổ lần nữa để nối trực tràng và lịch là đầu tháng 4. Về mặt khoa học, tôi khẳng định điều đó. Phương pháp của tôi cứu được người là bình thường. Đó là sự thật, mình phải nói làm sao để người dân không mê muội”.
Theo GS Sơn, 3 lần trước, bệnh nhân Phương đều nặng, lần mổ thứ 4 có nguy cơ không qua được thật do tụy hoại tử. Việc trước khi mổ, bác sĩ gọi gia đình vào giải thích, thông báo có thể tử vong cũng là việc hết sức bình thường vì không ai có thể chắc chắn 100% được.
Về thông tin cho rằng chùa Ba Vàng chữa được cả ung thư, GS Sơn quả quyết, nhiều năm làm nghề chưa từng gặp bệnh nhân ung thư nào đi cúng mà khỏi được cả.
“Một số trường hợp đi khám xét không chứng minh được ung thư nhưng người ta nghĩ là ung thư rồi về nhà tự chữa, sau khỏi hay có trường hợp bị bệnh kí sinh trùng ăn vào gan, vào phổi lại tưởng di căn, nhưng sau uống liều thuốc tẩy giun khỏi lại nghĩ BV trả về vẫn sống tốt”, GS Sơn giải thích.
Bình luận