Thời điểm cách đây khoảng chừng 6 năm, cậu bé Hồng Anh bỗng chốc "nổi tiếng" bởi thân hình mập mạp của mình. Mẹ Hồng Anh chia sẻ rằng, lúc Hồng Anh tròn 5 tháng, cân nặng của em đã đạt lên con số 15. Từ đó, cậu mang biệt danh là "cậu bé Thánh Gióng".
7 tuổi nặng 45kg
Vượt qua quãng đường gần 150km với những khúc cua gấp như tay áo, những cung đường đột ngột lên cao rồi bất chợt dội thẳng xuống, thôn Nà Mặn, xã Mường Chiềng (Đà Bắc, Hòa Bình) hiện ra với khung cảnh đẹp nên thơ như một cô gái đang thời xuân thì.
Những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, những ngôi nhà sàn lúp xúp của đồng bào dân tộc Tày ẩn hiện phía sau những dãy núi khiến cho những người đến thăm đều cảm thấy nao lòng.
Ở bản nghèo Nà Mặn có một cậu bé rất đặc biệt, nhiều người quen gọi cậu với biệt danh "Thánh Gióng" của đất Mường Chiềng bởi ngoại hình khổng lồ theo đúng nghĩa đen của mình. Cậu bé đó tên là Xa Hồng Anh (SN 2010).
Ấn tượng đầu tiên của tôi về “Thánh Gióng” của đất Mường Chiềng là thân hình múp míp và khuôn mặt như một vị Phật, bụng tròn như cái trống, tay luôn luôn cầm một nắm cơm thỉnh thoảng lại đưa lên miệng nhai ngấu nghiến.
Bé Xa Hồng Anh là con trai thứ 2 của vợ chồng anh Xa Văn Siềng và chị Xa Thị Tin. Cậu bé nổi tiếng vài năm trước bởi còn rất ít tuổi nhưng có ngoại hình khổng lồ và cân nặng gấp nhiều lần những đứa trẻ cùng trang lứa.
Đến thời điểm hiện tại mặc dù mới chỉ có 7 tuổi nhưng cân nặng của bé Xa Hồng Anh đã ngấp nghé lên con số 45kg, gần bằng với một người trưởng thành.
Anh Siềng - bố cậu bé rót chén nước mời khách, rồi lắc đầu cười "héo hắt" khi nhắc đến cậu con trai. Theo như lời anh, sự tăng cân một cách phi mã của cậu con trai vừa là niềm vui, vừa là nỗi lo, gánh nặng của gia đình.
Anh Siềng cón thân hình nhỏ bé, cao tầm gần 1,6m, nặng gần 55kg. Năm 2007, anh kết duyên cùng với chị Xa Thị Tin quê ở xã Giáp Đắt, cách Mường Chiềng chừng hơn 10km. Chị Tin vợ anh cũng người có ngoại hình nhỏ bé với chiều cao 1.4m cùng cân nặng 36kg.
Cưới nhau đầu năm thì đến cuối năm anh chị có với nhau đứa con đầu lòng là cháu Xa Tiến Thể, cháu Thể năm nay vừa tròn 10 tuổi. Giống với bố mẹ, bé Thể cũng có dáng người còi cọc khi cao hơn 1m và nặng chỉ vẻn vẹn 19kg.
Sau một vài năm chững lại để tập chung làm kinh tế và nuôi dạy đứa con đầu lòng, đến năm 2010, chị Tin sinh tiếp người con trai thứ 2 là bé Xa Hồng Anh. “Do gia đình tương đối khó khăn, không có điều kiện chăm sóc lúc mang bầu nên cháu sinh ra chỉ nặng 2,8kg.
Sau 3 tháng, mẹ cháu lại bị mất sữa, gia đình lại không có điều kiện cho cháu ăn sữa ngoài nên ngay sau đó cháu đã phải tập ăn dặm”, anh Siềng nhớ lại.
Đồ ăn dặm cho con cũng chẳng có gì ngoài cháo trắng và nước cơm. Hiếm hoi lắm mới có chút thịt để gia đình cải thiện bữa ăn. “Không có tiền nên bột cũng chẳng có, bố mẹ ăn gì thì con ăn cái đó. Mới đầu tôi cũng lo cháu thiếu chất nhưng túng bấn quá không biết làm sao được”, anh Siềng kể.
Thiếu sữa, điều kiện ăn uống không đảm bảo nhưng không vì thế mà bé Hồng Anh còi cọc, ngược lại, cậu bé lại lớn nhanh như thổi và có sức ăn “khủng khiếp”. “Chỉ có nước cơm loãng và cháo nhưng bữa nào cháu cũng ăn hết 1 bát to.
Cân nặng của cháu cũng tăng chóng mặt. Chỉ riêng tháng đầu tiên, cháu tăng gần 2kg, từ đó, cứ đều đặn mỗi tháng cháu tăng được 2kg, đỉnh điểm có tháng tăng hơn 3kg. Đến khi tròn 1 tuổi thì cháu cán mốc 20kg, to lớn hơn hẳn những đứa trẻ khác”, anh Siềng cho biết.
Lo sợ sự tăng cân chóng mặt của bé Hồng Anh, nhiều người dân bản đã khuyên anh chị giảm bớt khẩu phần ăn hàng ngày của cháu. Tuy nhiên, cứ khi ăn chưa đủ lo là cháu lại khóc.
Trẻ con trong xóm sợ khi chơi cùng
Có một điều rất đặc biệt mà anh Siềng cũng như nhiều người dân ở Nà Mặn chia sẻ với tôi đó là họ chưa thấy cậu bé Hồng Anh ốm đau gì. Lo sợ con trai có thể gặp vấn đề về sức khỏe với cân nặng quá khổ của mình nên hàng tháng, vợ chồng anh Siềng, chị Tin vẫn đều đặn đưa con lên trạm y tế để thăm khám.
Tuy nhiên, anh chị cũng rất vui khi được cho biết sức khỏe của Hồng Anh hoàn toàn bình thường. “Đợt trước, vợ chồng tôi cũng đã đưa cháu lên bệnh viện trung ương để khám, tuy nhiên đợi cả một buổi chiều mà vẫn không đến lượt nên lại phải ra về.
Trong khi anh trai thường xuyên ốm vặt mỗi khi thời tiết thay đổi thì Hồng Anh vẫn ăn khỏe, vẫn chơi đùa bình thường và không thấy có ốm đau gì. "Từ lúc sinh cháu ra đến giờ, vợ chồng tôi chưa phải mất một đồng tiền thuốc nào”, anh Siềng tâm sự.
Nhà nghèo, bữa ăn hàng ngày của Hồng Anh chỉ có cơm trắng và rau xanh. Bánh kẹo hay sữa là những thứ xa xỉ với "Thánh Gióng" Mường Chiềng nhưng cậu bé vẫn đều đặn tăng cân.
Đến thời điểm hiện tại, cân nặng của Hồng Anh đã ngấp nghé mốc 45kg. Vài năm trở lại đây, tốc độ tăng cân của Hồng Anh đã giảm bớt đôi chút so với những năm trước nhưng so với những đứa trẻ trong xóm, cậu bé vẫn có thể hình vượt trội.
Như bao nhiêu đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn khác, Hồng Anh cũng là một cậu bé rất hiếu động. Hàng ngày, khi anh Siềng đi làm, người anh trai Xa Tiến Thể đi chăn trâu, Hồng Anh thường chơi đùa cùng với những đứa trẻ khác trong xóm.
Sự khác biệt về ngoại hình chẳng làm những đứa trẻ ở đây phân biệt lẫn nhau. Hồng Anh thậm chí còn được nhiều bạn bè yêu mến bởi vẻ đáng yêu cùng thân hình mũm mĩm của mình.
Tuy nhiên, vào một buổi chiều cách đây không lâu, người dân Nà Mặn hoảng hốt khi nghe thấy tiếng khóc thất thanh phát ra từ phía lũ trẻ đang chơi đùa. Hỏi ra mới biết, trong lúc chơi đùa, cậu bé Hồng Anh bị ngã.
Cả thân hình bồ tượng của cậu đè trúng phải chân một người bạn chơi cùng. Kể từ sau sự việc đó, mặc dù vẫn chơi đùa cùng nhau nhưng những đứa trẻ trong xóm đã cẩn trọng hơn.
Đặc biệt, những lúc chơi với nhau, Hồng Anh và các bạn tranh giành một thứ gì đó những đứa trẻ khác mặc dù hơn tuổi nhưng đều sợ và không dám bắt nạt cậu bé.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra trong gia đình của anh Siềng. Mỗi khi có người vào chơi nhà, không ai đoán được ra trong 2 đứa con anh đứa nào lớn tuổi hơn. Trong những lúc đùa nghịch cùng em, cậu anh trai Xa Tiến Thể luôn là người chịu thua.
“Nhiều lần chơi, em ấy cứ ôm người rồi nhấc bổng cháu lên một lúc lâu rồi mới buông xuống”, Xa Tiến Thể kể về em.
Mong ước được đưa con đi khám một lần
Trong cuộc nói chuyện với tôi, bên cạnh sự niềm vui khi nhắc đến con, thỉnh thoảng trên khuôn mặt anh Siềng không giấu được những nét ưu tư, lo lắng.
“Từ ngày sinh cháu ra, lắm cái vui nhưng cũng lắm chuyện phải lo nghĩ. Vui vì cháu khỏe mạnh, ít ốm đau nhưng cũng chạnh lòng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, không lo cho các cháu được đầy đủ”, anh Siềng rầu rầu kể.
Mấy năm trở lại đây, cân nặng của Hồng Anh không tăng chóng mặt như trước nữa nhưng sức ăn của cậu bé lại không hề giảm. “Trước cháu ăn theo bữa nhưng bây giờ cứ một lúc cháu lại kêu đói, nhà có 4 miệng ăn nhưng phải nấu bằng cả 6 người ăn.
Nấu thừa ra như vậy, lúc nào đói cháu lại vào mở nồi bốc cơm ăn. Cháu không cần thức ăn, chỉ nắm cơm trong tay mà ăn rất ngon lành”, anh Siềng xoa đầu con kể.
Thời gian trước, vì lo sợ con ăn nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vợ chồng anh Siềng bàn nhau chỉ nấu đủ ăn mà không nấu thừa ra nữa để tập cho con ăn ít đi.
Thế nhưng, lục cơm không thấy, Hồng Anh lại lững thững đi khắp xóm để xin bằng được cơm, rồi thì nhặt hoa quả, đồ ăn vứt ngoài đường cho vào mồm. Thương con, anh chị lại phải từ bỏ kế hoạch tập cho con ăn ít đi.
“Nhiều lúc nhà có khách, cháu muốn ngồi vào lòng bố chơi nhưng chỉ được một lúc là tôi thấy chân tê dại, không còn cảm giác gì do cháu nặng quá nên lại phải bảo cháu ra chỗ khác chơi.
Rồi thì nhiều lúc cháu làm nũng, muốn bố bế ru cho ngủ. Tôi cũng muốn lắm nhưng cháu nặng quá, chỉ bế được vài phút là đã rụng rời chân tay ra rồi. Những lúc như vậy thấy cháu lủi thủi chạy ra một góc ngồi chơi, mặt ỉu xìu tôi cũng buồn lắm nhưng không làm sao được”, anh Siềng tâm sự.
Cũng theo như lời anh Siềng, bé Hồng Anh còn ăn vặt rất khỏe. Hoa quả mua về Hồng Anh phải ăn hết hàng cân, kem ăn hết một hộp (10 que) vẫn bảo bố đi mua thêm về cho ăn. “Nhiều lúc vợ tôi đi làm về, mua cho con bịch sữa, thằng lớn uống hết một hộp thì thằng nhỏ đã xơi gọn 3 hộp và còn khóc đòi thêm”, anh Siềng cho hay.
Thời gian trở lại đây, kinh tế gia đình anh Siềng ngày càng khó khăn, thu nhập từ làm nương rẫy không đủ để lo cho hai con. Chị Tin phải đi làm công nhân ở Cao Sơn để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Nói về tương lai, anh Siềng cho biết bản thân chỉ mong mỏi điều kiện kinh tế khá giả hơn để có thể đưa bé Xa Hồng Anh lên Hà Nội khám bệnh.
Video: Cảm phục cậu bé nhiều năm chèo phao xốp đi học
Bình luận