![]() |
Ông Diệm bồn chồn lo lắng khi nói về con và cháu |
Cách đây khoảng 1 năm, anh Nam về chơi thấy vợ chồng em trai Phạm Viết Bắc và Đặng Thị Hồng Ngọc chưa có công ăn việc làm, anh đã đưa cả hai vào Lâm Đồng làm công nhân. Không ngờ sự cố vừa rồi làm anh và em dâu cùng bị vùi lấp. Thông tin này ông được một người bạn anh Nam điện thoại về báo tin, lúc đó bà Bình ngất xỉu và được hàng xóm bế vào nhà.
Kể từ lúc đó gan ruột ông lúc nào cũng nóng ran vì trông ngóng tin con và cháu. Thường ngày chị Ngọc hay điện về hỏi thăm, mấy hôm nay không thấy mẹ gọi về cháu bé liên tục khóc, giục ông bà gọi vào cho mẹ. Ông bà đành nói dối, mẹ cháu làm dưới sâu, điện thoại mất sóng không liên lạc được.
Biết nguy hiểm nhưng vì mưu sinh
Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Bắc và anh Phạm Viết Dũng (18 tuổi, con trai đầu của anh Nam) biết tin vội bắt xe đò đến thủy Đạ Dâng ngóng chờ tin từ đội cứu hộ.
“Chắc mấy đứa ở dưới ấy ngày rồi lạnh lắm, đói nữa, không biết đến khi nào mới thoát được ra ngoài. Để lâu thì không chết ngạt cũng chết đói, chết rét” - bà Bình ngồi bên không cầm được nước mắt.
Ngay sau khi biết tin con trai, con dâu và cháu bị vùi lấp trong hấp thuỷ điện Đạ Dâng, bà Bình đã ngất xỉu, hàng xóm phải bế vào nhà. Bà cũng không dám theo dõi cảnh giải cứu nạn nhân trong hầm sâu.
![]() |
Bà Bình không cầm được nước mắt khi nghĩ đến con, cháu chịu đói rét dưới lòng đất nhiều ngày |
Còn chị Năm (38 tuổi, vợ anh Nam) nấc nghẹn không thành lời vì cái cổ đã khàn giọng. Chị chỉ biết gọi tên chồng và kêu than ông trời, mong cho chồng và em dâu sớm được giải cứu.
"Trời thế này khoác áo ấm còn lạnh run, anh ấy mấy ngày rồi không có quần áo thay, nước trong hầm lại dâng, chết lạnh mất thôi anh Nam ơi" - chị Năm khóc gọi chồng.
Trong khi đó, ở xã bên, ông Phạm Viết Khang (bố nạn nhân Phạm Viết Lành) cũng luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu, chỉ biết đi ra rồi lại đi vào, tay cầm chặt chiếc điện thoại.
Ông Khang kể, mới mấy hôm trước anh Lành gọi điện về, nói mong là được về sớm chuẩn bị sắm Tết, chứ cả năm đi biền biệt suốt.
"Công việc có vất vả và nguy hiểm nhưng nghe cháu bảo, bù lại thu nhập cũng khá. Chỉ biết động viên con vì cuộc sống mưu sinh chứ làm sao bây giờ, của thì không có mà cho con" - ông Khang nói.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng và cắt dở khi rất đông hàng xóm sang chơi, họ chia sẻ với ông Khang. Những tiếng nói chuyện, hỏi han thân tình xua đi bầu không khí trĩu nặng của gia đình...
Bổ ích
Xúc động
Sáng tạo
Độc đáo
Phẫn nộ
Bình luận