Mỗi độ thu về, khi những cơn mưa ngâu rả rích bắt đầu rơi cũng là lúc người Việt Nam bước vào tháng 7 âm lịch, thời điểm mang đậm màu sắc tâm linh và những giá trị truyền thống sâu sắc. Ngày rằm của tháng này thường được dân gian nhắc đến với hai tên gọi phổ biến: Lễ Vu lan và lễ Xá tội vong nhân (hay cúng cô hồn). Sự tồn tại song song của hai danh xưng này thường khiến nhiều người băn khoăn, rốt cuộc, rằm tháng 7 thực chất là ngày lễ nào?
Lễ Vu Lan báo hiếu
Nếu xét từ cội nguồn Phật giáo, rằm tháng 7 âm lịch chính là đại lễ Vu lan, gọi đầy đủ là Vu lan bồn, phiên âm từ tiếng Phạn “Ullambana”, mang ý nghĩa là “giải cứu sự treo ngược” hay giải cứu khỏi sự thống khổ tột cùng.
Nguồn gốc của lễ Vu lan gắn liền với sự tích Tôn giả Mục Kiều Liên, một trong những đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh Vu lan bồn ghi chép lại rằng, nhờ đắc được thần thông, Mục Kiều Liên đã nhìn thấy người mẹ quá cố của mình là bà Thanh Đề đang phải chịu cảnh đọa đày dưới địa ngục ngạ quỷ do những ác nghiệp bà gây ra lúc sinh thời. Đau xót trước cảnh mẹ bị đói khát, ông đã mang cơm xuống dâng mẹ nhưng cơm cứ đưa đến miệng lại hóa thành than hồng.
Đức Phật đã chỉ dạy rằng, dù thần thông quảng đại đến đâu, Mục Kiều Liên cũng không thể tự mình cứu mẹ. Cách duy nhất là thiết lễ cúng dường chư tăng vào đúng ngày rằm tháng 7, ngày chư tăng kết thúc ba tháng an cư kiết hạ, nhờ sức mạnh chú nguyện của đại chúng mới có thể giúp bà Thanh Đề siêu thoát.

Rằm tháng 7 là lễ Vu Lan báo hiếu, cũng đồng thời là ngày xá tội vong nhân. (Ảnh: IG)
Từ câu chuyện mang tính biểu tượng này, Vu Lan dần trở thành ngày lễ lớn nhất của Phật giáo nói về tình mẫu tử, phụ tử. Vào ngày này, những người con Phật tổ chức các nghi thức tụng kinh, cúng dường, phóng sinh để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ đã khuất và cầu an cho cha mẹ đang hiện tiền.
Ngày Xá tội vong nhân
Trong khi lễ Vu lan mang đậm màu sắc triết lý Phật giáo, thì ngày Xá tội vong nhân lại bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Đạo giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, vạn vật hữu linh của người Á Đông.
Theo quan niệm dân gian, bắt đầu từ ngày mùng 2/7 âm lịch, Diêm Vương sẽ ra lệnh mở Quỷ môn quan để các vong hồn được trở lại dương thế, và cửa ngục sẽ đóng lại vào đúng nửa đêm ngày 15/7 âm lịch. Trong khoảng thời gian này, có những vong linh được trở về thăm con cháu, nhưng cũng có vô số những “cô hồn, dã quỷ”, những linh hồn bơ vơ, chết đường chết chợ, không người thờ cúng, phải lang thang chịu cảnh đói rét.
Xuất phát từ lòng thương xót trước những thân phận hẩm hiu ở cõi âm, người Việt tổ chức lễ cúng cúng cô hồn hay cúng chúng sinh. Mâm cúng trong ngày này thường không cầu kỳ mâm cao cỗ đầy, mà là những vật phẩm dung dị nhất để chia sẻ cho số đông: một nồi cháo loãng, vài củ khoai, bỏng ngô, bánh kẹo, chút muối gạo và vàng mã. Động thái rải gạo, rắc muối ra các ngã ba đường mang một ý nghĩa nhân văn lớn lao. Dù ở cõi sống hay cõi chết, những kẻ yếu thế, cô độc và bị lãng quên nhất vẫn xứng đáng được xã hội quan tâm, ban phát chút tình thương ấm áp.
Sự dung hợp diệu kỳ
Như vậy, rằm tháng 7 không phải là một sự mâu thuẫn hay tranh chấp giữa hai khái niệm, mà là sự dung hợp văn hóa của người Việt Nam. Nếu phân tích theo trục tọa độ không gian tâm lý, Vu lan đại diện cho trục dọc, hướng về cội nguồn, bề trên, nhắc nhở con người về đạo hiếu, trách nhiệm đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Trong khi đó, Xá tội vong nhân đại diện cho trục ngang, hướng về cộng đồng, xã hội, thể hiện lòng trắc ẩn và sự vị tha đối với những thân phận thấp bé, thiệt thòi, không máu mủ ruột rà.

Dù tiếp cận dưới hệ quy chiếu của Phật giáo hay tín ngưỡng dân gian, mấu chốt của ngày lễ này vẫn là sự đánh thức những phần thiện lương nhất trong tâm hồn con người. (Ảnh: MT)
Khi kết hợp lại, lễ Vu lan và Xá tội vong nhân tạo thành một vòng tròn trọn vẹn của chữ từ bi. Người Việt tin rằng, không thể có một người con hiếu thảo mà lại tàn nhẫn với đồng loại, cũng không thể có một nhà từ thiện lớn mà lại bỏ mặc đấng sinh thành. Việc người Việt thường cúng gia tiên (Vu lan) ở trong nhà và cúng chúng sinh (xá tội vong nhân) ở ngoài sân, trước cửa nhà trong cùng một ngày rằm tháng 7 là minh chứng rõ nét nhất cho tư duy song hành này. Chăm lo cho gia đình mình, nhưng không đóng cửa trái tim với nỗi đau của người khác.
Ngày nay, khi nhịp sống xã hội ngày càng hối hả, ý nghĩa của rằm tháng 7 vẫn vẹn nguyên giá trị, nhưng phương thức thực hành cần có sự tinh chỉnh để phù hợp với văn minh thời đại. Trong những năm qua, không ít nơi đã hiểu sai lệch về ngày lễ này, dẫn đến những hủ tục mê tín dị đoan như đốt vàng mã trị giá hàng chục triệu đồng, hoặc tục “giật cô hồn” biến tướng thành những màn tranh cướp bạo lực, gây mất an ninh trật tự.
Dưới góc độ Phật giáo, sự siêu thoát của một vong linh hay sự bình an của đấng sinh thành không phụ thuộc vào mâm cỗ to hay lượng giấy tiền được đốt, mà phụ thuộc vào tâm từ bi và phước báu từ những hành động thiện lành của người sống.
Để ngày rằm tháng 7 thực sự trọn vẹn ý nghĩa, đạo hiếu không nên chỉ dừng lại ở những mâm cỗ cúng linh đình cho người đã khuất, mà cần biến thành những hành động chăm sóc, yêu thương thực tế khi cha mẹ còn tại thế. Đồng thời, thay vì đốt quá nhiều vàng mã gây ô nhiễm môi trường, lòng từ bi trong ngày Xá tội vong nhân hoàn toàn có thể được chuyển hóa thành các hoạt động thiện nguyện: Quyên góp cho trẻ em mồ côi, giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai, hay chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình.





