Hôm kia khi chờ thang máy, tôi thấy chị hàng xóm hai tay 2 cành đào hoa đã nở rộ, còn chồng chị khệ nệ với chậu quất. Tôi hỏi còn dăm ngày nữa mới Tết, đào nở sớm thế này đến mùng 1 liệu còn đẹp được không, chị cười: “Thì đến 29, 30 lại ra mua cành khác. Hoa rẻ lại ế, mua giúp họ kẻo thương quá em ạ”.
Chiều hôm qua khi dạo qua những điểm bán đào, quất, tôi thấy quả đúng như lời chị. Không như mọi năm, chủ nhật cuối cùng của năm cũ, chợ hoa cảnh Tết sẽ nườm nượp kẻ bán người mua, năm nay đào quất, mai, lan… vẫn la liệt nhưng khách hàng thưa thớt. Dịch COVID-19 “hành hạ” suốt một năm qua và bùng phát trong dịp năm hết Tết đến không chỉ khiến người ta hạn chế ra chỗ đông người mà còn hạn chế chi tiêu.
“Chẳng biết hôm được nghỉ Tết, tỉnh nhà mình có cấm dân từ vùng có dịch trở về không, nên cành đào mua về cho bố mẹ cứ để từ từ anh ạ. Nếu mình phải ở lại Hà Nội thì mua cành nhỏ ngắm với nhau thôi, dịch dã thế này khách khứa nào đến chơi đâu”, tôi nghe một chị bàn với chồng khi ngắm đào. Anh chồng gật gù: “Ừ, mà trời nóng, mua bây giờ hoa nở hết. Thôi về đi, chiều 28 đi mua, nếu không về quê được thì 29, 30 cũng được. Đào quất năm nay đầy ra ấy mà, không sợ hết”.
Rồi họ đi sang hàng khác, thong dong với tâm thế ngắm hoa cho vui chứ chưa cần mua vội. Bác bán đào thở dài, không buồn nhìn theo, chắc vì những ngày qua đã quá quen với cảnh này.
Tôi đi sâu hơn vào phía trong, càng vào càng thấy vắng, có những quãng chỉ thấy người bán bồn chồn đi lại dưới cái nắng nóng như mùa hè, tuyệt không thấy người mua. Thấy vị khách nào có vẻ chăm chú quan tâm, họ liền mời mọc, không cần dền dứ mà đưa luôn ra cái giá rẻ bèo. Tôi chợt thấy nhói lòng. Mới 26 Tết mà họ đã có tâm lý bán đổ bán tháo thế này sao? Trong khi lẽ ra, đây mới là giai đoạn bán hàng rầm rộ nhất, khi mọi người đã hòm hòm công việc, đã nhận lương thưởng và cũng là thời điểm vừa vặn để đưa hoa Tết về nhà.
Mới 26 Tết đã đại hạ giá, đủ thấy họ bán hàng với tâm lý tuyệt vọng, không còn trông mong gì về vụ làm ăn này. Với những người trồng và bán đào, mai, quất, cuối năm là cơ hội duy nhất để tiêu thụ sản phẩm, phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, liệu tương lai mịt mờ nào đang chờ họ? Chưa nói chuyện sắm Tết, đồng vốn họ bỏ ra, họ vay mượn để kinh doanh, chắc cũng tàn theo những chậu quất, cành đào bán ế…
Và tôi cũng ra về với một cành đào đã nở tưng bừng buộc sau xe máy, để chơi trong mấy ngày trước Tết. Cành đào khá lớn nhưng giá chỉ 120 nghìn đồng. Cũng kích thước này, nếu nụ còn chúm chím, giá những năm trước phải tiền triệu. Quất cũng rẻ bèo bọt, 150 nghìn đồng đã có chậu khá to đẹp, còn những chậu nhỏ xinh chỉ 30 – 40 nghìn đồng. Nếu có ô tô, hẳn tôi đã khuân mấy cành đào, mấy chậu quất về tặng mấy nhà hàng xóm thân rồi.
Về nhà, tôi nhắn vào nhóm bạn bè: “Nhà đứa nào chưa có đào, mai, quất để tao mua tặng? Hoặc đứa nào rảnh thì tự đi mua nhé. Ế ẩm như vậy, năm nay khéo họ mất Tết rồi”. Một cô bạn bảo, hôm nay có việc đi qua đoạn đường bán đào quất ở quận Nam Từ Liêm, lúc đi gần trưa, lúc về chập tối, thấy ông lão mà cô ấy chú ý vẫn đứng với chừng ấy cành đào, nhìn vẻ mặt héo úa như hoa chợ chiều mà thương đến quặn lòng.
Báo đài trong mấy ngày qua cũng liên tục phản ánh về cảnh đìu hiu của các chợ hoa Tết ở cả 2 miền Nam, Bắc. Ở Hà Nội, cảnh này diễn ra ở các điểm bán đào, mai, quất trên nhiều tuyến đường ở quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy… Mong thu hồi vốn, nhiều cửa hàng đồng loạt giảm giá đào, mai, quất, rẻ bằng một nửa so với năm ngoái. Các tấm biển “xả hàng”, “hoa giá rẻ” được treo khắp nơi… Không ít tiểu thương méo mặt vì khách đặt đào thế to đẹp giá cao không đến lấy, họ giảm giá từ 6 triệu đồng xuống còn 3 triệu vẫn chưa có người mua.
Đã rẻ thì chớ, đào năm nay lại bung nở quá sớm do thời tiết. Người bán đào lòng dạ héo hắt đã đành, người trồng đào cũng khóc ròng. Không chỉ đào, cả quất, mai, lan… và các loại hoa, cảnh khác cũng lâm vào cảnh ế ẩm, rẻ rúng.
Vẫn còn 4 ngày nữa để sắm hoa, cây cảnh Tết, 4 ngày cuối cùng cho hy vọng tiêu thụ bớt hàng, thu hồi vốn của người bán. Tôi sẽ mua thêm và “rủ rê” bạn bè đi mua, và bạn bè tôi cũng sẽ kêu gọi thêm những người họ quen biết mua đào, mai, quất. Chúng tôi không muốn dùng từ “giải cứu” vì nghe tội tình quá, nhất là đối với cái đẹp do thiên nhiên ban tặng và ra đời từ mồ hôi nước mắt con người này.
Mong rằng bài viết này sẽ được quý độc giả chia sẻ rộng rãi, rồi mỗi người sẽ đi mua một cành đào, cây quất, cây mai để làm đẹp cho ngôi nhà mình, nhà của bạn bè, người thân, đồng thời góp phần giữ cái Tết ấm no cho những người bán, vốn đang rất khó khăn.
Bình luận