Cuối tuần trước, tôi có dịp về quê ăn cưới. Bàn ăn mâm 10, mâm của tôi có hai ông bác lớn tuổi trong họ, ba đứa trẻ chừng 6 - 8 tuổi thuộc hai gia đình, đi cùng người lớn.
Mâm cỗ vừa bày ra, chưa ai bắt đầu, mấy đứa trẻ đã vươn người, nhanh tay lấy đứa thì miếng đùi gà to nhất, đứa thì con tôm chiên phô mai sợi hoành tráng, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, đều đang phát video ngắn. Bố mẹ chúng dường như an tâm vì con mình không quấy rầy họ trò chuyện với những vị khách khác, vừa thản nhiên gắp thêm thức ăn vào bát trẻ vừa tiếp tục chủ đề trao đổi đang rôm rả; không hề nhắc con một lời về việc phải mời hay chờ người lớn bắt đầu bữa tiệc.
Khi tôi nhắc: “Không mời các bác à?”, 3 đứa trẻ mới lí nhí: “Mời cả nhà ăn cơm ạ”. Bố mẹ chúng cười xòa cho qua. Hai ông bác thở dài.
Tôi không phải người khắt khe với trẻ con, nhưng ngồi mâm với các bậc bề trên trong họ tộc, làng xóm mà cư xử như vậy là thiếu lễ phép, và không thể nói là con nhà nề nếp. Trong văn hóa Việt, chữ Lễ quan trọng, lời chào cao hơn mâm cỗ. Điều đáng buồn nhất không phải chuyện bọn trẻ không mời, không ăn trông nồi ngồi trông hướng, mà là phản ứng, thái độ của bố mẹ chúng. Họ không hề coi đó là vấn đề, và có lẽ họ không dạy con ăn phải mời cơm từng người lớn trước lúc dùng bữa.

Nhiều gia đình không còn dạy trẻ con phải mời người lớn trước khi ăn. (Ảnh minh họa: AI)
Đáng lo hơn là những tình huống tương tự ngày càng phố biến. Dường như thời bây giờ, phụ huynh không còn coi trọng việc dạy con cái những quy tắc lễ nghĩa cơ bản mà ngày xưa chúng tôi coi là bắt buộc nữa? Nhiều đứa trẻ rất sáng sủa, thông minh, nhìn chung là ngoan và tốt, nhưng gặp người lớn quên chào, ăn cơm quên mời, cứ như không biết rằng cần phải như vậy. Tôi nghĩ lỗi không phải ở bọn trẻ, mà là người lớn trong nhà không xây dựng cho các cháu nề nếp ấy.
Thời đại thay đổi, nhiều người cho rằng câu mời trước bữa ăn chỉ là thủ tục rườm rà, cứng nhắc và ép buộc. Họ muốn con cái phát triển tự nhiên, không bị gò bó bởi những quy tắc cũ kỹ: “Chúng nó còn nhỏ, biết gì đâu”, “Đến giờ ăn thì ăn, toàn người nhà mời làm gì?”... Họ ưu tiên dạy con kỹ năng sống, cho con học tiếng Anh, tư duy logic, lập trình... nhưng lại quên mất bài học làm người ngay bên mâm cơm gia đình.
Lời mời trước bữa ăn chưa bao giờ đơn thuần là câu nói xã giao. Nó là bài học nhập môn về sự tôn trọng và lòng biết ơn; và mời hay không mời cũng là biểu hiện của trí tuệ cảm xúc (EQ).
Khi một đứa trẻ cất lời: “Con mời ông, mời bà, mời bố mẹ ăn cơm”, hành động đó buộc trẻ phải dừng lại vài giây để quan sát xung quanh. Trẻ phải nhận biết trong bàn ăn có những ai, ai là người lớn tuổi hơn mình, ai cần được tôn trọng, mình nên gắp thức ăn cho ai, nên xới cơm thế nào...
Một đứa trẻ biết mời trước khi ăn sẽ tự nhiên hình thành thói quen biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, biết đặt mình trong mối liên hệ với những người xung quanh để điều hòa nó, và ngược lại nếu trẻ bước vào bàn ăn chỉ biết cắm đầu gắp món mình thích. Cho dù giải được bài toán khó, nói tiếng Anh như gió, nhưng đứa trẻ ngồi vào mâm cơm khách cứ thấy thức ăn là sà vào gắp mà không một lời chào mời thì về độ thiện cảm, nó đã thua ngay từ điểm xuất phát.
Thông minh hay kỹ năng tốt chỉ là hai trong nhiều yếu tố dẫn đến thành công, và đối nhân xử thế là yếu tố tối quan trọng. Sự tử tế và tinh tế, khả năng chinh phục người khác không tự nhiên sinh ra khi đứa trẻ chạm ngưỡng 18 tuổi, mà phải được rèn giũa, hun đúc từ khi bắt đầu biết nói, biết đi, biết cầm đũa...
Việc dạy con mời cơm cũng không cần biến thành cuộc đánh mắng, trừng phạt căng thẳng. Đã qua rồi thời cha mẹ gõ đầu, mắng mỏ nếu con quên mời. Giáo dục hiện đại cần sự làm gương và đồng cảm. Cha mẹ muốn con mời, trước hết hãy tự mình cất lời mời ông bà, mời các con. Nếu đứa trẻ quên, một nụ cười nhắc nhở nhẹ nhàng: “Hôm nay, chưa thấy ai mời cơm nhỉ?” sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc quát mắng.
Quan trọng là đừng lấy lý do “con còn nhỏ” để tặc lưỡi bỏ qua.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.





