Buổi sáng đi ăn phở, tôi lại gặp cảnh tượng quen thuộc mà lần nào chứng kiến cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Một gia đình 3 người bước vào quán. Người cha tập trung vào bát phở, còn người mẹ thì chật vật dỗ con trai khoảng 4 tuổi. Em bé không chịu há miệng, cứ ngoảnh mặt đi và khóc mếu, nhìn là biết một đứa trẻ biếng ăn, mỗi bữa là một cuộc vật lộn.
Sau một lúc nhẹ nhàng dỗ dành con không hiệu quả, người mẹ bắt đầu quát lớn. Chị vừa đút thìa nước dùng vào miệng con, vừa đập tay xuống bàn. Người cha ngồi bên cạnh cũng bực mình, lớn tiếng dọa bỏ đứa trẻ lại quán nếu nó không chịu nuốt.
Không khí quán ăn trở nên căng thẳng. Sự ngon miệng và cảm giác tận hưởng chút bình yên của bữa sáng trước khi bước vào ngày làm việc cứ thế tan biến. Không chỉ tôi mà những thực khách khác cũng cau mày khó chịu, vội vàng ăn cho xong để đứng dậy.

Biết con mình biếng ăn hay quấy, phụ huynh nên mua đồ ăn mang về. (Ảnh minh họa: AI)
Điều đáng nói là cảnh này khá quen thuộc. Bữa sáng là bữa quan trọng trong ngày nên các phụ huynh thường không để con cái mình bỏ qua, trẻ biếng ăn lại càng là mối bận tâm lớn. Nhiều người thích đưa con ra quán vì không có thời gian tự chuẩn bị, muốn nhanh chóng thưởng thức bữa ăn nóng hổi rồi tiện đưa con đi học luôn. Và khi đứa trẻ không chịu hợp tác, không ít người mất kiềm chế và nổi giận.
Hành động quát mắng con giữa chốn đông người mang lại nhiều tác hại. Đầu tiên là ảnh hưởng đến chính đứa trẻ. Khi bị cha mẹ la mắng, đe dọa trước mặt nhiều người lạ, đứa trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi và xấu hổ và càng không ăn nổi. Việc ăn uống lúc này trở thành một hình phạt chứ không còn là nhu cầu tự nhiên nữa. Lâu dần, trẻ sẽ càng biếng ăn hơn
Thứ hai, việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến những người xung quanh. Quán ăn sáng là nơi công cộng, mọi người trả tiền để mua đồ ăn và mua cả một không gian ăn uống lịch sự. Không ai muốn vừa ăn vừa phải nghe tiếng quát tháo, đe dọa hay tiếng khóc lóc ầm ĩ. Nhiều người muốn góp ý nhưng lại ngại va chạm, vì cha mẹ đang nóng giận thường rất dễ tự ái và quay sang tranh cãi với khách hàng khác.
Thứ ba, việc chiếm dụng chỗ ngồi trong thời gian dài và với năng lượng tiêu cực như vậy là thiếu ý tứ. Các quán ăn sáng vào giờ cao điểm luôn thiếu chỗ ngồi. Nhiều người đến sau phải đứng chờ rất lâu, trong khi đứa trẻ biếng ăn giải quyết xong bữa sáng có khi tốn cả tiếng đồng hồ.
Tôi luôn tự hỏi, nếu biết con mình biếng ăn, hay khóc lóc và khó chăm sóc, dỗ dành, bản thân lại khó kiểm soát cảm xúc và khó tránh khỏi việc nổi nóng lên quát mắng, tại sao các bậc phụ huynh ấy không chọn cách mua đồ ăn về nhà, nếu không thể tự nấu? Ở không gian hoàn toàn riêng tư, họ có thể thoải mái kiên nhẫn thuyết phục con ăn mà không phải chịu áp lực làm phiền người khác hay bị chú ý. Đứa trẻ cũng cảm thấy an toàn và quen thuộc hơn, từ đó dễ ăn hơn.
Nếu con có khóc lóc hay mất nhiều thời gian để ăn, gia đình cũng không làm ảnh hưởng đến ai và không lo chiếm chỗ của người khác.
Nếu vẫn muốn đưa con ra ngoài để đổi không khí, cha mẹ nên chuẩn bị trước tâm lý và cách xử lý. Trước khi đi, hãy nói chuyện với con về việc ăn uống ngoan ngoãn ở nơi công cộng. Nếu đến quán mà con bắt đầu quấy khóc và không chịu ăn, cha mẹ nên chủ động bế con ra ngoài khu vực thoáng đãng để dỗ dành cho con bình tĩnh lại. Nếu con vẫn nhất quyết không ăn, tốt nhất là nên gói đồ ăn mang về chứ không nên cố ép con tại quán rồi nổi nóng, to tiếng.
Cũng từng nuôi con nhỏ, tôi rất hiểu sự vất vả và áp lực khi chăm sóc một đứa trẻ biếng ăn. Việc nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, đó là vấn đề mà chúng ta cần cố gắng giải quyết, nên tránh tối đa việc gây phiền hà không đáng có cho người khác. Quát mắng con giữa quán ăn sáng là chưa tôn trọng không gian chung.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.




