Năm 2014, gia đình bà Zheng Xin (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) chào đón hàng xóm mới - một gia đình gồm 3 thành viên. Ban đầu, bà Zheng Xin không mấy để tâm đến những người mới tới, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, bà chợt nhận thấy cô con gái nhà đó giống người chồng đã khuất của mình đến lạ lùng, đặc biệt là mũi và mắt. Dần dà, bà có linh cảm cô gái đó chính là đứa con gái út đã bị vợ chồng mình bỏ rơi 24 năm trước.
Quá khứ tội lỗi
Năm 1990, vợ chồng bà Zheng Xin vẫn đang chật vật với cuộc sống nơi thôn quê nghèo khó. Bà đã là mẹ của 3 cô con gái và đang mang thai người con thứ tư. Khi đứa bé chào đời, người chồng vô cùng tức giận khi thấy mình lại có thêm con gái. Ông quyết định tìm người để cho bé làm con nuôi, nhưng tìm mãi không có ai nhận. Cuối cùng, hai vợ chồng đưa ra quyết định vô cùng tàn nhẫn: Bỏ đứa con gái mới 40 ngày tuổi bên vệ đường, cách nhà khoảng 30km.
Khi đó, bà Zheng Xin rất đau khổ. Bà tự oán trách bản thân không thể sinh được con trai.
Để nuôi 3 con gái, hai vợ chồng phải gửi lũ trẻ ở quê cho ông bà để lên thành phố kiếm sống. Thời gian trôi qua, gia đình bà Zheng Xin ngày càng khấm khá. Ba con gái đều đã lớn khôn. Con gái cả đã kết hôn nhưng không may chồng mất sớm vì mắc hiểm nghèo. Hai em cô đều đã vào đại học.
Lao lực vì chuyện kiếm tiền, chồng bà Zheng Xin mắc bạo bệnh và qua đời chỉ sau 7 tháng phát hiện. Từ khi góa bụa, bà Zheng Xin cũng ngừng công việc kinh doanh, an hưởng tuổi già. Bà vẫn luôn đau đáu về cô con gái nhỏ mình nhẫn tâm bỏ rơi cách đây hơn 20 năm. Bà rất nhớ cô bé và tự hỏi không biết con còn sống hay không.
Sự xuất hiện của cô gái nhà bên
Sự kiện gia đình hàng xóm mới dọn đến khiến bà Zheng Xin vừa sợ hãi vừa có chút vui mừng. Thấy cô gái trẻ quá giống với người chồng đã khuất nên bà Zheng Xin chủ động hỏi chuyện gia đình hàng xóm. Qua những lần trò chuyện, bà biết họ vốn ở cùng thị trấn này.
Càng tìm hiểu, bà Zheng Xin càng lo sợ và có linh cảm đứa trẻ này chắc chắn là con gái ruột của mình. Lúc này, bà mới tiết lộ chuyện năm xưa với cô con gái lớn. Khi biết mình còn có một em gái nữa và biết lý do em bị bỏ rơi, cô rất tức giận. Sau đó, cô tìm cách để nhận lại em mình.
Đầu tiên, bà Zheng Xin muốn xác định cô gái nhà hàng xóm có phải là con nuôi hay không. Khi biết cô quả thật được nhận nuôi, bà sang nói chuyện với vợ chồng hàng xóm, hỏi về nơi mà họ nhặt được cô bé. Gia đình này vô cùng sửng sốt khi bà Zheng nói chính xác địa điểm đó. Khi bà Zheng Xin thú nhận: “Con bé là con gái ruột của tôi”, gia đình kia rất tức giận và lập tức dọn đi ngay ngày hôm sau.
Đối mặt với nguy cơ mất con gái một lần nữa, bà Zheng Xin van nài gia đình hàng xóm đừng chuyển đi. Thậm chí bà sẵn sàng trả một nửa tiền thuê nhà của họ chỉ để được ở cạnh con gái. Nhưng gia đình hàng xóm vẫn bỏ ngoài tai và nhất quyết rời đi.
Bà Zheng như người mất hồn. May mắn là sau đó, cô con gái lớn của bà tìm thấy cửa hàng quần áo nơi em út đang làm việc. Đối mặt với người phụ nữ sinh ra mình, cô con gái bị bà bỏ rơi năm xưa nhất quyết không nhận mẹ và chỉ gọi bà bằng "cô". Thấm thía lỗi lầm của mình, bà Zheng Xin cảm thấy như vậy là quá đủ và không dám đòi hỏi gì thêm. Bà cũng không muốn quấy rầy cuộc sống hiện tại của con gái thêm nữa.
Bình luận