Ông Thanh từng chia sẻ: “Cứ mỗi sáng, cầm tờ báo lên đọc tôi lại cảm thấy đau nhói vì ở đâu đó lại xảy ra tình trạng thanh thiếu niên cướp của giết người. Ở Đà Nẵng không “nóng” nhưng tình trạng trên vẫn có và đang tiềm ẩn nguy cơ".
Các thanh thiếu niên chậm tiến tham quan trại giam. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Trong buổi nói chuyện với thanh niên chậm tiến, ông Thanh đã dành hơn 3 giờ để khuyên răn các em. Ông không lấy vai trò của người đứng đầu thành phố để răn đe, mà ông nói chuyện thân thiện, gần gũi như một người cha, người chú.
Ông Nguyễn Bá Thanh nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng động viên các em thiếu niên chậm tiến cố gắng phấn đấu để tiến bộ. |
Ông chân thành nói: "Hồi chú đi học phải nhịn ăn, viết bút bằng tre cũng ráng. Giờ các cháu được sung sướng mà không học nổi thì quá kém!”. “Ở đời không ai không có sai lầm. Không phải dũng khí là vung nắm đấm hay vác dao ra xử”.
“Rồi các em sẽ thành cha, mẹ. Có con cái lớn lên ra đường bị bạn bè dè bỉu: Hui, cha mi là thằng cha ở tù. Nhục lắm. Hối hận thì đã muộn rồi”.
Bên cạnh đó ông còn ví von con trâu có sừng nhọn, mỗi lần húc nhau lòi ruột ra. Con người ta có ý chí, có ý thức nên không thể vì chuyện gì cũng vác dao ra đâm chết người.
Nếu các em học không nổi thì chuyển sang học nghề, để biết đổ mồ hôi nước mắt kiếm tiền là gì. Đừng để nhàn cư vi bất thiện.
“Rồi các em sẽ thành cha, mẹ. Có con cái lớn lên ra đường bị bạn bè dè bỉu: Hui, cha mi là thằng cha ở tù. Nhục lắm. Hối hận thì đã muộn rồi”.
Bên cạnh đó ông còn ví von con trâu có sừng nhọn, mỗi lần húc nhau lòi ruột ra. Con người ta có ý chí, có ý thức nên không thể vì chuyện gì cũng vác dao ra đâm chết người.
Nếu các em học không nổi thì chuyển sang học nghề, để biết đổ mồ hôi nước mắt kiếm tiền là gì. Đừng để nhàn cư vi bất thiện.
Tại một cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố, khi bàn về lệnh cấm sử dụng Internet quá khuya trong các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, vì xảy ra nhiều tệ nạn xã hội do thanh niên tụ tập đêm khuya chơi các trò chơi bạo lực, một lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông Đà Nẵng báo cáo lệnh cắt Internet từ 23h đến 5h sáng đang chờ phê duyệt và thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin - Truyền thông.
Ông Thanh ngay lập tức yêu cầu: “Tôi yêu cầu các ông phải làm ngay lập tức, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Ở đây tôi to hơn các ông, nếu có ai cắt chức tôi sẽ là người mất chức trước. Những việc thấy có lợi cho dân, cho nước thì phải làm ngay chứ chờ đợi đến bao giờ”.
Với sự nghiệp “trồng người”, ông Bá Thanh luôn đau đáu về chất lượng giáo dục đào tạo, về môi trường sư phạm của từng mái trường. Ông đã từng yêu cầu trích ngân sách thành phố hàng với số tiền không hề nhỏ chỉ để cải tạo, xây nhà vệ sinh cho các trường. Trường nào để nhà vệ sinh mất vệ sinh thì chính hiệu trưởng phải chịu kỷ luật. Ông nhấn mạnh, môi trường học đường mất vệ sinh, hôi rình thì dạy chất lượng sao được.
Cho đến giờ, nhiều người vẫn không quên nhắc lại buổi dự giờ rất lạ của ông Bá Thanh. Ông đột ngột xuống một trường THPT vào loại có tiếng của thành phố, yêu cầu hiệu trưởng đưa ngay xuống một lớp đang có giờ dạy môn Văn. Không thông báo cho giáo viên, học sinh. Không thủ tục giới thiệu. Không xếp ghế ngồi riêng, hiệu trưởng chỉ đưa ông xuống gần đến lớp rồi về làm việc. Chỉ mấy phút quan sát ông phát hiện nhiều vấn đề, ông nghiêm khắc phê bình nhà trường về công tác giảng dạy.
Ông bảo, dạy Văn là dạy làm người, vậy mà trong giờ dạy Văn cô giáo cứ mải mê thao thao giảng, còn học sinh có nghe, có ghi chép hay không cũng không biết, ông chỉ ra trong lớp bao nhiêu học sinh chép bài, bao nhiêu học sinh không mang sách, bao nhiêu học sinh nói chuyện không nghe giảng…
Cũng từ đó mà người dân Đà Nẵng gọi ông là “Nhà giáo dục”. Ông gần gũi, bình dị đến mức đời thường. Bởi thế, ông được nhiều người dân yêu mến, kính trọng như người thân trong gia đình.
Theo Thanh Nga/Báo Tiền Phong
Bình luận