Cuối tuần qua, nhà thơ Đỗ Trung Quân, đạo diễn Phan Xi-nê, nhiếp ảnh gia Tâm Bùi đã cùng tham gia một talkshow nhỏ nói về văn hoá cà phê phin của Việt Nam.
![]() |
![]() |
![]() |
| Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Tâm Bùi (thứ ba từ trái sang) |
![]() |
| Đạo diễn Phan Xi-nê. |
Hồi xưa tôi học ở trường Đại học Kiến trúc. Lúc đó, sinh viên chẳng ai có nhiều tiền mà vào quán cà phê sang trọng, máy lạnh. Ở trước cổng trường có một quán cà phê cóc mà có lẽ bất kỳ sinh viên Đại học Kiến trúc nào cũng từng gắn bó.
Quán đơn sơ lắm, chỉ có mấy chiếc bàn và ghế nhựa xung quanh. Ngồi quán cà phê cóc thì dĩ nhiên hay bị các anh dân phòng đến 'dẹp'. Về sau, quán dùng luôn những cục đá làm bàn và ghế để khỏi bị tịch thu.
Với tôi, đó là một kỷ niệm sâu đậm, gắn bó rất nhiều với một giai đoạn của cuộc đời mình.'
![]() |
| Nhà thơ Đỗ Trung Quân. |
Chúng ta không bao giờ có thể kể hết được những câu thơ mà các nhà thơ Việt Nam viết về cà phê. Nhiều lắm, nhiều vô kể. Với tôi, đó là một nét văn hoá của người Việt, và cách uống của người Sài Gòn là cà phê sữa đá.
Cà phê Việt Nam đặc biệt là dùng phin để pha. Điều thú vị là hàng chục năm trước, ở thời bao cấp khó khăn, chúng ta có câu 'thành ngữ' là 'Cái nồi ngồi trên cái cốc' là để chỉ ly cà phê phin. Với tôi, ly cà phê phin đã trở thành một thứ văn hoá, sâu đậm.
Từng người Việt khi được hỏi, ai cũng có thể nghĩ đến ngay một ly cà phê sữa đá trong chúng ta. Trong điều kiện xã hội đang ngày càng phát triển, đôi khi chúng ta nên sống chậm lại một chút, đôi khi cũng có cái thú vị của nó.'
Trung Ngạn




















Bình luận