(VTC News) - Trẻ trung, vui vẻ và thông minh, đó là tất cả những cá tính nổi bật ở Nguyễn Cảnh Bình, một trong những người trẻ tuổi Việt Nam tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 8. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cởi mở với anh sau khi có kết quả hiệp thương lần 3.
Cảm giác của anh thế nào khi trước đó anh tự tin mình sẽ chiến thắng vì đại diện cho thế hệ trẻ, nhưng khi vào tới vòng 3, anh đã bị loại?
Tôi đôi chút thất vọng song về tổng thể, tôi thấy bình thản. Tôi thất vọng không phải vì mình không thành công, mà vì tôi không làm được điều mà nhiều người kỳ vọng vào mình. Nhưng khi bạn bắt tay làm điều gì đó, bạn cần lường trước tất cả các phương án. Tôi không khẳng định sẽ chiến thắng vì có nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, nhưng tôi tự tin là đủ năng lực để làm được việc mình định làm.
Liệu anh sẽ vẫn tiếp tục kiên trì và theo đuổi con đường chính trị sau nhiều năm lăn lộn với các công việc từ cơ quan nhà nước đến tự làm chủ công ty của mình? Có nhiều trở ngại với anh không trong cuộc thay đổi chính mình, hay đó là một quá trình tích lũy và đến lúc cần là nó bùng nổ?
Đó là quá trình tích lũy nhưng không hẳn là sự bùng nổ. Đó vẫn chỉ là một trong những việc tôi đang làm và dự định làm, bạn cứ nên coi đó là một việc như những việc khác, dù có thể quan trọng hơn đôi chút.
Kết quả vừa rồi có phải là ngoài dự tính của anh bởi một số tác động bên ngoài như chuyện vợ cũ kiện cáo với phường, thông tin không tốt về anh trên các diễn đàn, gây ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả của anh?
Tôi không nghĩ là vợ tôi tìm cách nói xấu tôi này nọ. Tôi thông cảm phần nào đó việc này nhưng thấy không cần chia sẻ gì thêm. Tôi đã và sẽ làm những gì tốt nhất cho con gái mình và cho gia đình mình, dù là việc riêng hay việc chung.
Một thời gian không dài cho quá trình vận động bầu cử, anh gặp những khó khăn gì? Có điều gì mới mẻ và thú vị với anh?
Khó khăn thì cũng nhiều nhưng sau cùng, tôi vẫn thấy chưa phải là những khó khăn không thể vượt qua. Mọi chuyện khá mới mẻ, lạ lẫm với tôi, cũng khá giống việc năm 2004-2005, tôi chuyển từ vai trò một dịch giả, tác giả thành một nhà xuất bản, một người kinh doanh sách. Bây giờ tôi nhìn lại, thấy mọi thứ đều thú vị, cả những thách thức và khủng hoảng. Rất ít có thời điểm nào trong cuộc đời, chỉ trong một tháng, bạn phải xử lý nhiều vấn đề, nhiều mối quan hệ như vậy. Sau cùng, mọi thứ xảy ra, cả tốt và xấu đều rất hữu ích với tôi. Tiếc là tôi không đi đến cùng để hiểu trọn vẹn con đường sẽ đi…
Anh nghĩ sao khi người ta nói: Nguyễn Cảnh Bình chỉ nên làm sách và là một doanh nhân chứ không nên làm chính trị?
Người khác có thể nói tất cả những gì họ muốn, thậm chí có thể nói tôi chỉ nên là một dịch giả hoặc một biên tập viên. Trong cuốn Những anh hùng Hy Lạp cổ đại tôi tham gia dịch cách đây gần 10 năm, Phocion, nhân vật tôi rất hâm mộ, từng nói “Trên hết, tự chúng ta biết mình là người như thế nào”. Việc của tôi, cũng như của mọi người, là nghe người khác nhưng tự quyết định làm những gì mình thấy cần.
Tôi thích con đường đi khá rõ ràng của anh: Trung Dung trong quan điểm chính trị. Điều đó có phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay?
Không ai ngoài thời gian và xã hội trả lời được rằng trung dung có phù hợp hay không phù hợp. Cả hai thái cực đều cần thiết và có thể hữu ích cho tiến trình phát triển, nhưng một xã hội có lý trí và được khai sáng sẽ không đi theo bất cứ thái cực nào.
Một con người của Nguyễn Cảnh Bình giữa đời thường, không sách vở, không diễn thuyết, với hàng xóm, với họ hàng, gia đình, anh ở trạng thái thế nào?
Tôi vẫn hào hứng, nồng nhiệt, mạnh mẽ… với những gì có ý nghĩa và vẫn thờ ơ, dửng dưng, bàng quan, độc lập với những gì ít có ý nghĩa.
40 tuổi, đó là độ tuổi sung mãn của một người đàn ông của cả sự nghiệp và gia đình, anh cảm thấy điều đó thế nào với mình ở thời điểm này?
Vâng, xin cám ơn. Tôi cũng thấy vậy. Ít ra thì phía trước tôi vẫn là bầu trời.
Anh chia sẻ với độc giả về những khát vọng của tuổi trẻ, bài học lớn nhất của anh trong thời gian đi qua để có được như ngày hôm nay?
Nên dũng cảm làm những gì các bạn có thể làm, nếu đó là điều tốt và có ý nghĩa. Đừng bận tâm tới những việc vớ vẩn khác.
Anh tuyên bố sẽ tham gia Quốc hội lần tới chứ?
Không, tôi không nói như vậy. 4 năm nữa, tôi vẫn sẽ làm điều gì tôi thấy thích nhất và có ích nhất đối với mình, với gia đình và cho mọi người.
Nguyễn Như Quỳnhthực hiện
Doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sách Alpha (Alpha Books). Ảnh: Nhật Minh |
Cảm giác của anh thế nào khi trước đó anh tự tin mình sẽ chiến thắng vì đại diện cho thế hệ trẻ, nhưng khi vào tới vòng 3, anh đã bị loại?
Tôi đôi chút thất vọng song về tổng thể, tôi thấy bình thản. Tôi thất vọng không phải vì mình không thành công, mà vì tôi không làm được điều mà nhiều người kỳ vọng vào mình. Nhưng khi bạn bắt tay làm điều gì đó, bạn cần lường trước tất cả các phương án. Tôi không khẳng định sẽ chiến thắng vì có nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, nhưng tôi tự tin là đủ năng lực để làm được việc mình định làm.
Liệu anh sẽ vẫn tiếp tục kiên trì và theo đuổi con đường chính trị sau nhiều năm lăn lộn với các công việc từ cơ quan nhà nước đến tự làm chủ công ty của mình? Có nhiều trở ngại với anh không trong cuộc thay đổi chính mình, hay đó là một quá trình tích lũy và đến lúc cần là nó bùng nổ?
Đó là quá trình tích lũy nhưng không hẳn là sự bùng nổ. Đó vẫn chỉ là một trong những việc tôi đang làm và dự định làm, bạn cứ nên coi đó là một việc như những việc khác, dù có thể quan trọng hơn đôi chút.
Kết quả vừa rồi có phải là ngoài dự tính của anh bởi một số tác động bên ngoài như chuyện vợ cũ kiện cáo với phường, thông tin không tốt về anh trên các diễn đàn, gây ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả của anh?
Tôi không nghĩ là vợ tôi tìm cách nói xấu tôi này nọ. Tôi thông cảm phần nào đó việc này nhưng thấy không cần chia sẻ gì thêm. Tôi đã và sẽ làm những gì tốt nhất cho con gái mình và cho gia đình mình, dù là việc riêng hay việc chung.
Một thời gian không dài cho quá trình vận động bầu cử, anh gặp những khó khăn gì? Có điều gì mới mẻ và thú vị với anh?
Khó khăn thì cũng nhiều nhưng sau cùng, tôi vẫn thấy chưa phải là những khó khăn không thể vượt qua. Mọi chuyện khá mới mẻ, lạ lẫm với tôi, cũng khá giống việc năm 2004-2005, tôi chuyển từ vai trò một dịch giả, tác giả thành một nhà xuất bản, một người kinh doanh sách. Bây giờ tôi nhìn lại, thấy mọi thứ đều thú vị, cả những thách thức và khủng hoảng. Rất ít có thời điểm nào trong cuộc đời, chỉ trong một tháng, bạn phải xử lý nhiều vấn đề, nhiều mối quan hệ như vậy. Sau cùng, mọi thứ xảy ra, cả tốt và xấu đều rất hữu ích với tôi. Tiếc là tôi không đi đến cùng để hiểu trọn vẹn con đường sẽ đi…
Anh nghĩ sao khi người ta nói: Nguyễn Cảnh Bình chỉ nên làm sách và là một doanh nhân chứ không nên làm chính trị?
Người khác có thể nói tất cả những gì họ muốn, thậm chí có thể nói tôi chỉ nên là một dịch giả hoặc một biên tập viên. Trong cuốn Những anh hùng Hy Lạp cổ đại tôi tham gia dịch cách đây gần 10 năm, Phocion, nhân vật tôi rất hâm mộ, từng nói “Trên hết, tự chúng ta biết mình là người như thế nào”. Việc của tôi, cũng như của mọi người, là nghe người khác nhưng tự quyết định làm những gì mình thấy cần.
Tôi thích con đường đi khá rõ ràng của anh: Trung Dung trong quan điểm chính trị. Điều đó có phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay?
Không ai ngoài thời gian và xã hội trả lời được rằng trung dung có phù hợp hay không phù hợp. Cả hai thái cực đều cần thiết và có thể hữu ích cho tiến trình phát triển, nhưng một xã hội có lý trí và được khai sáng sẽ không đi theo bất cứ thái cực nào.
Một con người của Nguyễn Cảnh Bình giữa đời thường, không sách vở, không diễn thuyết, với hàng xóm, với họ hàng, gia đình, anh ở trạng thái thế nào?
Tôi vẫn hào hứng, nồng nhiệt, mạnh mẽ… với những gì có ý nghĩa và vẫn thờ ơ, dửng dưng, bàng quan, độc lập với những gì ít có ý nghĩa.
40 tuổi, đó là độ tuổi sung mãn của một người đàn ông của cả sự nghiệp và gia đình, anh cảm thấy điều đó thế nào với mình ở thời điểm này?
Vâng, xin cám ơn. Tôi cũng thấy vậy. Ít ra thì phía trước tôi vẫn là bầu trời.
Anh chia sẻ với độc giả về những khát vọng của tuổi trẻ, bài học lớn nhất của anh trong thời gian đi qua để có được như ngày hôm nay?
Nên dũng cảm làm những gì các bạn có thể làm, nếu đó là điều tốt và có ý nghĩa. Đừng bận tâm tới những việc vớ vẩn khác.
Anh tuyên bố sẽ tham gia Quốc hội lần tới chứ?
Không, tôi không nói như vậy. 4 năm nữa, tôi vẫn sẽ làm điều gì tôi thấy thích nhất và có ích nhất đối với mình, với gia đình và cho mọi người.
Nguyễn Như Quỳnhthực hiện
Bình luận