Từng là một nhân viên chăm sóc sức khỏe, thế nhưng giờ đây người phụ nữ 30 tuổi này không thể ăn nổi dù chỉ là một chiếc bánh qui, và lúc này cô buộc phải truyền 400 calo trực tiếp vào mạch máu.
Lúc đầu, các bác sĩ đã chẩn đoán nhầm rằng đó chẳng qua là một hội chứng chán ăn thông thường, tuy nhiên cuối cùng các chuyên gia cũng phát hiện ra đây chính là tình trạng bị liệt dạ dày.
Hội chứng này làm giảm khả năng tiêu hóa những phần thức ăn có chứa trong dạ dày ngay cả khi không hề có hiện tượng tắc nghẽn. Nguyên nhân của tình trạng này hiện vẫn chưa rõ, tuy nhiên các bác sĩ tin rằng có thể là do sự gián đoạn của các tín hiệu thần kinh của bao tử.
Roux-Bean đã được gắn một thiết bị hỗ trợ dạ dày hòng làm giảm bớt tình trạng của cô, nhưng xem ra chúng có rất ít tác dụng.
Nỗi lo sợ của Natalie lúc này là cô sẽ phải trải qua cả quãng đời còn lại trong cảm giác đói kinh niên. Cô đã phải bỏ việc vì cảm thấy quá yếu, và lúc này phải di chuyển trên một chiếc xe lăn.
“Hai năm qua quả thật rất kinh khủng. Dạ dày liên tục bảo rằng tôi đang đói. Tôi nhớ hương vị của những món ăn hàng ngày và thậm chí cũng không thể nào quên được món súp cuối cùng mà tôi đã ăn”.
Bệnh tình của Natalie đã khởi phát vào tháng 1/2010 và lúc đó các bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi và gợi ý những bữa ăn nhỏ và thường xuyên. Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy, Natalie bị ói mửa ngay sau khi ăn vào.
Cân nặng của cô giảm xuống một cách thảm hại, kích cỡ quần áo từ số 12 giảm xuống số O và chỉ số khối có thể của cô chỉ còn 14- tình trạng thiếu cân đáng báo động.
Cô quyết định tìm đến một bệnh viện khác ở Luân Đôn và tại đây các bác sĩ đã chẩn đoán chính xác bệnh trạng của cô - một khiếm khuyết về di truyền dẫn tới tình trạng liệt bao tử.
Tuy nhiên, mặc dù đã chẩn đoán đúng bệnh nhưng Natalie hầu như không đáp ứng được bất cứ biện pháp chữa trị nào. Cuối cùng, vấn đề dinh dưỡng của cô cũng được giải quyết thông qua 1 chiếc ống truyền khoảng 400 calo mỗi ngày vào mạch máu.
Lúc này, người mẹ trẻ đã dần lấy lại được niềm tin: “Cân nặng của tôi đã tăng và tôi cảm thấy khá hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, dạ dày của tôi vẫn bảo rằng tôi đang đói. Tuy nhiên, chính những đứa trẻ đã cho tôi nguồn năng lượng để tiếp tục cuộc chiến đấu của mình”.
Phương Hiền
Bình luận