• Zalo

Ngày chào đời đáng thương của bé 5 tháng tuổi có bố là tử tù

Pháp luậtThứ Năm, 26/11/2015 08:20:00 +07:00Google News

Bố bị tuyên án tử hình khi chưa đầy 5 tháng tuổi, mẹ lạnh lùng coi như chưa từng sinh ra cháu rồi bỏ lại bệnh viên.

(VTC News) - Chưa đầy 5 tháng tuổi, bố đã bị tuyên án tử hình, mẹ lạnh lùng coi như chưa từng sinh ra em rồi bỏ em lại bệnh viện.

Ngày 25/11 Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa tuyên án tử hình cho kẻ sát nhân máu lạnh Trần Xuân Vinh – kẻ đột nhập vào nhà giết chết hai anh em nhà vợ gây chấn động hồi tháng 6/2015.

Bản án mà tòa tuyên cho Trần Xuân Vinh là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Thế nhưng đằng sau bản án là những nỗi đau còn âm ỷ. Trong đó, tương lai, hoàn cảnh của đứa con gần 5 tháng tuổi chưa một lần được “bú sữa mẹ” khiến nhiều người dự phiên tòa rơi nước mắt.


Sự lãnh đạm của người mẹ


Tại phiên tòa xét xử Trần Xuân Vinh có sự xuất hiện của một người khá đặc biệt là cháu Trần B.A (gần 5 tháng tuổi) con trai của Trần Xuân Vinh với chị Huỳnh Thị Lành. Nghe lời kể của bà Nguyễn Thị Khánh Vân (mẹ của bị cáo Trần Xuân Vinh) mà không ít người rơi nước mắt cho hoàn cảnh đặc biệt của cháu Trần B.A.
Nước mắt của bà Nguyễn Thị Khánh Vân bế đứa con trai duy nhất của Trần Xuân Vinh khi rời tòa.
Nước mắt của bà Nguyễn Thị Khánh Vân bế đứa con trai duy nhất của Trần Xuân Vinh khi rời tòa.
Cháu Trần B. A chào đời ngày 2/7/2015 khi bố cháu là Trần Xuân Vinh đang bị tạm giam tại Trạm tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên  - Huế. Chiều 3/7 mẹ cháu là Huỳnh Thị Lành cũng nhẫn tâm bỏ mặc cháu ở bệnh viện rồi về nhà không quay lại với đứa con do mình đứt ruột đẻ ra.

Thấy thương cháu, gia đình ông Trần Lâm và bà Nguyễn Thị Khánh Vân (bố mẹ ruột của Trần Xuân Vinh) đến bệnh viện mong được đưa cháu về nuôi thế nhưng phía bệnh viện nói rằng “phải có mẹ hoặc bố của cháu đến” mới cho đón về.


Vì hoàn cảnh, cả bố và mẹ bé đều không thể đến bệnh viện, bé B.A đã phải nằm lại bệnh viện 1 tuần. Không ai chăm sóc, bế ẵm, xương lại còn quá yếu, bé B.A bị đặt nhiều đến độ đầu hơi méo.

Cuối cùng, ông Trần Lâm phải nhờ một cán bộ công an tỉnh đến bảo lãnh để được đưa cháu B.A về nhà chăm sóc.
Gia cảnh nhà bố mẹ ruột của Trần Xuân Vinh cũng chẳng khấm khá gì. Ông Trần Lâm tuổi đã cao nhưng hàng ngày vẫn phải đi làm nghề phu hồ kiếm ba cọc, ba đồng chỉ để nuôi thân.

Còn bà Nguyễn Thị Khánh Vân thu nhập hàng tháng cũng chỉ trông chờ vào hai ngày rằm, mồng một mua hàng mã về bán lại kiếm lời.

Theo lời bà Vân, từ ngày được sinh ra, cháu B.A chưa một lần được chăm sóc dưới bàn tay của mẹ, cũng chưa một lần được bú sữa mẹ.

Cháu B.A  lớn lên là nhờ sữa ngoài được mua bằng những đồng tiền ít ỏi từ công việc lao động, buôn bán của ông bà nội. Nhiều khi, bà Khánh Vân phải đi nhặt đồng nát về để bán lấy tiền mua sữa cho cháu uống.

Kết thúc phiên tòa, khi chúng tôi hỏi chị Huỳnh Thị Lành về cháu B.A thì chị này trả lời một cách lãnh cảm: “Không thương, không biết, không nhớ và không quan tâm”.


Sự mù quáng của người cha


Chúng tôi vẫn còn nhớ mãi giây phút Trần Xuân Vinh ngồi trong phòng chờ tòa tuyên án phóng tầm mắt ra sân nhìn đứa con thơ dại với ánh mắt hối hận cùng những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Khi tòa tuyên bản án tử hình, Trần Xuân Vinh ngoái lại nhìn con rồi khóc nấc.

Trong phiên tòa Vinh không ngừng ngoái nhìn về phía đứa con thơ dại với ánh mắt hối hận muộn màng.
Trong phiên tòa Vinh không ngừng ngoái nhìn về phía đứa con thơ dại với ánh mắt hối hận muộn màng.
Có lẽ, giờ này, Trần Xuân Vinh đã rất ân hận về hành vi tội lỗi của mình. Thế nhưng, hối hận cũng đã qua muộn khi pháp luật không thể dung tha cho tội ác của y.

Trần Xuân Vinh (SN 1983 tại 44/14/461 đường Chi Lăng, phường Phú Hậu, thành phố Huế) quen với chị Huỳnh Thị Lành (quê Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cách đây khoảng 3 năm.

Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm rồi được sự đồng ý của hai bên gia đình cả hai làm đám cưới ngày 7/3/2015 nhưng không đăng ký kết hôn.

Cuộc sống ngày mới cưới của hai vợ chồng rất hạnh phúc khi Vinh được đánh giá là người thương yêu vợ, hiền lành, chịu khó làm ăn bằng nghề thợ điện. Chị Lành được nhìn nhận là người dâu thảo hết mực chăm lo cho gia đình.

Thế nhưng niềm vui cũng chẳng tày gang vì nghề thợ điện thu nhập bấp bênh, Vinh lại muốn giàu nhanh để mang lại sự đầy đủ cho gia đình mình nên sa chân vào con đường lô, đề cá độ đá bóng rồi bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen lúc nào không rõ. Do thua số đề, cá độ đá bóng Vinh nợ nần chồng chất, thường xuyên cầm cố tài sản trong nhà.

Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ cũng từ đó mà rạn nứt khi chị Lành nhiều lần khuyên Vinh bỏ lô đề nhưng y không nghe. Vì vậy, chị Lành quyết định bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiều lần Vinh tìm chị Lành mong nối lại tình xưa nhưng bị gia đình đằng vợ ngăn cản. Vì thế Vinh này sinh thù hận với gia đình nhà vợ rồi nuôi ý định đột nhập vào nhà khống chế mọi người trong gia đình nhà vợ rồi ép chị Lành vào Nam sinh sống.
Để thực hiện ý định này khoảng 3h sáng 25/6 Vinh đột nhập vào nhà bố mẹ đẻ vợ là chị Huỳnh Thị Lành trú tại thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế qua lối cửa thông gió.

Sau khi vào trong nhà, Vinh lần tìm đến phòng ngủ của 2 anh Tương và anh Nhật định khống chế thì anh Tương tỉnh dậy. Sau xô xát, Vinh cầm dao đâm nhiều nhát vào má phải, má trái, xương đòn trái, vú trái, hạ sườn trái (5 nhát) làm anh Tương gục xuống tại chỗ, tử vong.

Nghe tiếng anh Tương kêu to, anh Nhật nằm trên giường vùng dậy xông vào giằng co nên bị Vinh đâm 2 nhát trúng vào vùng cổ phải cạnh góc hàm và vai phải.  

Nghe tiếng động, bà Hồ Thị Bẹ (mẹ chị Lành) và chị Lành đang nằm ngủ ở phòng đối diện chạy đến thấy Vinh đang giằng co với anh Nhật nên bà Bẹ dùng tay đánh vào vai của Vinh và kêu lên “Vinh ơi, Vinh ơi”.

Nước mắt muộn màng của Trần Xuân Vinh khi nhận án tử hình.
Nước mắt muộn màng của Trần Xuân Vinh khi nhận án tử hình. 
Thấy thế, Vinh mở cửa bên hông nhà bỏ chạy, anh Nhật đuổi theo Vinh đến hiên nhà thì gục ngã, sau đó tử vong.

Gây án xong Vinh bỏ trốn ra Quảng Trị thuê nhà nghỉ, viết thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc sâu tự tử.

Nội dung trong thư, Vinh kể rõ việc đột nhập vào nhà ông Huỳnh Thủy và dùng dao đâm chết anh Huỳnh Văn Tương, Huỳnh Nhật rồi uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Đến 22h cùng ngày, chị Phạm Thị Lộc (chủ nhà nghỉ Nhật Anh) phát hiện việc Vinh uống thuốc sâu tự tử nên báo chính quyền địa phương, công an huyện Triệu Phong, đưa Vinh đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.


Video: Gã say đâm chết cảnh sát
Ngày 29/6 Trần Xuân Vinh ra viện và được di lý về cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế để làm rõ hành vi giết người. Vì những hành vi trên ngày 25/11 Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên  - Huế tuyên án tử hình đối với Trần Xuân Vinh.

Đây là lời chuông cảnh tỉnh cho những kẻ chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình rồi nảy sinh thù hận rồi nung nấu ý định trả thù.

Nguyễn Văn Vương
Bình luận
vtcnews.vn