Án Anh của nước Tề đi sứ sang nước Sở. Đang họp thì có “kịch bản” mang màu sắc chơi khăm: có vài tên lính dắt một kẻ tù đi ngang ngoài cửa. Vua Sở gọi vào, hỏi tên tù là người nào, tội gì. Lính đáp: người nước Tề, tội ăn cắp. Vua Sở liền hỏi Án Anh: “Người nước Tề hay ăn cắp lắm sao?”.
Án Anh từ tốn giải thích: “Cây quýt trồng ở phương bắc thì ra quả ngọt, trồng ở phương nam thì quả lại chua, là do phong thổ. Người Tề vốn hiền lành. Pháp luật nước Tề nghiêm minh. Nay người Tề sang sống ở nước Sở lại thích ăn cắp, chắc cũng là do phong thổ”!
Gần đây, khi bàn về Paul Pogba, HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp nhấn mạnh: Pogba không phải là cầu thủ có thể một mình đem về chức vô địch. Anh ta cần có đội bóng, chiến thuật, môi trường thích hợp. Deschamps là một HLV rất “gian hùng”, khi mượn chuyện Pogba để rút cuộc lại để... khen mình.
Nhưng muốn vậy, ít ra Deschamps cũng phải nói đúng, để không ai bẻ được cái lý của ông. Nhà vô địch World Cup 2018 Paul Pogba của đội tuyển Pháp bây giờ chỉ là một kẻ lố lăng, chơi bóng vào loại kém nhất trên sân cho dù đối phương chỉ là West Ham, trước tiên vì Pogba đang khoác áo M.U. Nói chính xác hơn, và rất quan trọng: M.U của Jose Mourinho. Đấy không phải là M.U lừng lẫy danh tiếng, truyền thống hào hùng, mà người ta từng biết đến từ thời Alex Ferguson trở về trước.
Ở M.U, chuyện ngôi sao xung đột với HLV thật ra chẳng lạ. Roy Keane là nổi tiếng nhất. Ngoài ra còn có David Beckham. Khác biệt rất lớn: khi Keane “bật” Ferguson, thì dù đúng hay sai, ai cũng thấy rõ là bản thân Keane chỉ muốn tốt cho đội bóng. Ferguson cũng thế thôi. Chẳng qua, họ có những quan điểm khác nhau. Beckham thì thậm chí còn phải chịu oan. Sau scandal “chiếc giày bay”, Beckham chỉ âm thầm tìm đường rời khỏi Old Trafford, thay vì làm loạn trong đội (làm gì có cái lý nào bảo vệ được việc Ferguson đá chiếc giày vào mặt ngôi sao Beckham). M.U “ngày xưa” là như thế đấy!
Mourinho nói “Pogba không to hơn đội bóng”? Vâng. Nhưng Mourinho cũng không to hơn đội bóng, và đây lại là chỗ ít được bàn đến. Đường đường là một HLV trưởng mà Mourinho thậm chí còn không dám gạt Pogba ra khỏi danh sách thi đấu - cho dù đấy là một Pogba thật sự lố bịch và không ít người có thể đoán ngay từ trước, rằng anh ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì khi ra sân. Bấy nhiêu cũng đủ cho thấy Mourinho nói một đằng, làm một nẻo rồi. Ông giữ ghế HLV trưởng để làm gì? Ông đang... sợ Pogba?
Xem một Pogba như thế trên sân, và xem một Mourinho như thế cầm quân, thiên hạ cứ mải tranh luận chuyện “ai sẽ thắng”, trong khi câu chuyện lớn nhất là cái môi trường M.U bây giờ đã xuống cấp đến một mức độ “hết thuốc chữa” rồi. Từ thầy đến trò đều chẳng ra gì. Và, theo tinh thần Deschamps, thì Pogba tồi tệ như thế vì chính cái môi trường M.U ấy.
Mourinho tâm huyết với đội bóng mà ông huấn luyện đến mức độ nào? Chỗ này, chính Mourinho từng kể, về... bố ông, vốn là một HLV xoàng. Chuông điện thoại reo trong lúc mọi người đang dùng bữa. Đầu dây bên kia chỉ nói vắn tắt, thông báo với bố Mourinho rằng ông ta đã bị CLB sa thải. Thế là tan nát bữa tiệc Giáng sinh của gia đình. Cái ký ức sâu đậm từ tuổi thơ ấy khiến Mourinho sau này chỉ luôn xem đội bóng của chính mình là... đối thủ.
Làm sao để đội thành công? Ưu tiên cao hơn: làm sao để ông vẫn sống khỏe trong cái trường hợp xấu nhất là bị đội bóng sa thải. Đấy là một trong những “triết lý bóng đá” thiết thực nhất của Mourinho.
Không ai to hơn đội bóng! Vậy, hãy gạt Pogba ra khỏi danh sách, sau đó chính ông đưa đơn từ chức (kèm đề nghị không bồi thường vì ông không xứng đáng), Jose nhỉ?
Bình luận