Mùa thu năm nay, việc Apple ra mắt hệ điều hành macOS 27 mới sẽ chính thức khép lại kỷ nguyên hỗ trợ cho các dòng máy Mac sử dụng chip Intel. Nhìn lại chặng đường hai thập kỷ qua, ít ai ngờ rằng bước ngoặt thay đổi toàn bộ bộ mặt của ngành máy tính cá nhân này lại bắt nguồn từ một dự án cá nhân mang tính tự phát.

Steve Jobs công bố việc chuyển sang chip Intel cho dòng Mac năm 2006 - bước ngoặt mở ra kỷ nguyên mới cho Apple. (Nguồn: Getty Images)
Vào tháng 6/2000, JK Scheinberg, một kỹ sư tài năng của Apple, đang tìm kiếm một hướng đi mới để có thể chuyển về làm việc tại nhà. Ông đã gửi một email ngắn gọn cho cấp trên của mình để đề xuất việc thử nghiệm biên dịch hệ điều hành Mac OS X (khi đó vẫn đang trong giai đoạn phát triển) sang chạy trên bộ xử lý Intel. Lời đề nghị xuất phát từ sở thích cá nhân đó đã được chấp thuận, đánh dấu sự ra đời của một trong những dự án bí mật nhất lịch sử Thung lũng Silicon với mật danh: "Marklar".

Chiếc PowerBook G4 vỏ titanium đầu những năm 2000 chạy Mac OS X Leopard - minh chứng cho giới hạn của PowerPC khi Apple không thể đưa chip G5 lên laptop. (Nguồn: Andrew Cunningham)
Vào thời điểm đó, tất cả các dòng máy Mac đều trung thành với bộ vi xử lý PowerPC do liên minh Apple, IBM và Motorola phát triển. Vì vậy, một phiên bản hệ điều hành chạy trên chip Intel hoàn toàn không nằm trong lộ trình sản xuất chính thức của công ty.
Trong suốt một năm rưỡi đầu tiên, "Marklar" chỉ tồn tại như một dự án phụ của một nhóm nhỏ những người đam mê kỹ thuật. Đến đầu năm 2002, dự án này mới bắt đầu thu hút được sự chú ý của CEO Steve Jobs. Thậm chí, huyền thoại công nghệ này từng nảy ra ý tưởng táo bạo là cho phép cài đặt hệ điều hành Mac OS X lên các dòng máy tính xách tay Vaio danh tiếng của Sony nhưng không thành công.
Đến tháng 8 cùng năm, khi cuộc khủng hoảng phần cứng của Apple bắt đầu lộ diện, dự án "Marklar" ngay lập tức được bổ sung thêm một đội ngũ kỹ sư hùng hậu và được nâng tầm từ một "thử nghiệm khả thi" trở thành "kế hoạch dự phòng" sống còn cho toàn bộ tập đoàn.
Nguyên nhân cốt lõi khiến Steve Jobs phải tìm đường lui cho Apple chính là sự bất lực của liên minh PowerPC. IBM đã không thể thực hiện lời hứa đưa tốc độ xung nhịp của chip G5 lên mức 3 GHz như kỳ vọng. Tệ hơn nữa, dòng chip này quá nóng và ngốn điện, khiến Apple hoàn toàn bế tắc trong việc tích hợp chúng vào các thiết bị di động nhỏ gọn như iBook hay PowerBook. CEO Tim Cook sau này đã phải thốt lên rằng laptop dùng chip G5 là "thử thách về tản nhiệt lớn nhất từ trước đến nay" của hãng.
Trong bối cảnh IBM không muốn đổ thêm tài nguyên để phát triển một dòng chip riêng cho tống số lượng máy Mac ít ỏi thời bấy giờ, Steve Jobs đã bị thuyết phục bởi Paul Otellini bên phía Intel.
Nhờ có sự chuẩn bị âm thầm và kỹ lưỡng từ dự án "Marklar", Apple đã có thể lập tức chuyển đổi sang nền tảng mới mà không cần phải xây dựng lại hệ thống phần mềm từ con số không. Vào tháng 6/2005, tại sự kiện WWDC, Steve Jobs đã khiến cả khán phòng vỡ òa khi công khai trình diễn hệ điều hành Mac OS X chạy trên phần cứng Intel. Ông tự hào tuyên bố trước toàn thế giới: "Mọi phiên bản Mac OS X đều đã được biên dịch ngầm cho cả PowerPC và Intel trong suốt 5 năm qua. Chỉ để đề phòng".
Lời khẳng định này không chỉ đập tan mọi hoài nghi mà còn mở ra thời kỳ hoàng kim kéo dài 20 năm của Mac-Intel, chứng minh tầm nhìn chiến lược đi trước thời đại của Apple trong việc tự chủ vận mệnh công nghệ của chính mình.

























