Lý Hùng: Tôi thấy mình giống cặp Angelina và Brad Pitt

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 27/01/2012 08:28:00 +07:00

(VTC News) – “Nói vui, tôi thấy mình hơi giống cặp Angelina Jolie và Brad Pitt. Tự nhiên và thoải mái khi đến bất kỳ đâu trên thế giới, dù họ rất nổi tiếng".

(VTC News) – “Nói vui, tôi thấy mình hơi giống cặp Angelina Jolie và Brad Pitt. Tự nhiên và thoải mái khi đến bất kỳ đâu trên thế giới, dù họ là một cặp rất nổi tiếng”. – Đó là những chia sẻ rất thật của diễn viên Lý Hùng về cách sống mà anh lựa chọn.

Tôi tự tin lắm

- Anh có bao giờ tiếc nuối cái thời của mình đã đi qua không khi giờ dường như đất sống cho anh trên màn ảnh quá hạn hẹp?

- Không! Tôi đã đóng trên 90 phim mà toàn đóng vai chính. Đây là điều không phải diễn viên nào cũng đạt được bởi hầu hết khi làm nghề này người ta phải đóng đủ các vai chính, phụ, lộn xộn cả. Hoặc họ có thể chỉ đóng vai chính trong 5,10 phim thôi. Còn tôi từ năm 12 tuổi đến giờ đóng 90 phim mà toàn đóng vai chính.

 

- Anh tâm đắc nhất với vai diễn nào của mình trong sự nghiệp?

- Tôi khác với các diễn viên cùng thời, như anh Lê Công Tuấn Anh thì gắn với hình ảnh của một sinh viên dễ thương mang kính, hiền lành. Nhắc đến Lê Tuấn Anh thì là một dạng vai phản diện, cao to đẹp trai. Còn tôi là diễn viên đa dạng.

Tôi đóng học sinh, sinh viên được, công an, ăn cướp, cho đến giám đốc và các vai võ thuật dã sử cũng làm tốt luôn. Mỗi nhân vật tôi đóng đều có dấu ấn riêng. Có người thích Phạm Công. Có người lại thích tướng cướp Trương Sỏi. Tôi may mắn là được đi vào máu khán giả Việt Nam mình bằng nhiều thể loại vai.

Tôi tự tin lắm. Khi tôi thích vai nào thì tôi mới nhận vai đó. Và khi đã nhận rồi thì phải nghiên cứu rất kỹ để tìm ra hướng diễn xuất tốt nhất cho nên ít khi nào mà tôi buồn khi nhìn lại vai diễn mình đã diễn. Chính vì thế mà tên tuổi mình còn được khán giả nhớ đến ngày hôm nay.

- Có bao giờ anh xem lại và thấy mình lẽ ra có thể làm tốt hơn các vai diễn của mình không?

- Diễn xuất thì muôn màu muôn vẻ lắm. Tôi là diễn viên chuyên nghiệp học ở trường ra nên tâm lý lúc đó người ta yêu cầu thế nào mình diễn xuất như thế. Mình chỉ cần nắm rõ tâm lý của nhân vạt cần như thế nào thì diễn vậy thì sẽ tốt.

Tôi nghĩ là không cần coi lại và nghĩ xem mình sẽ diễn tốt hơn. Vì đã là chuyên nghiệp rồi thì đó là sản phẩm tốt nhất mình có thể làm được vào lúc bấy giờ.

Còn tất nhiên khi làm lại những bộ phim như thế trong thời hiện nay thì chất lượng phim sẽ tốt hơn vì kỹ xảo tốt hơn, máy móc tốt hơn và con người cũng tốt hơn,…

 

Nếu dùng chiêu trò để lăng xê thì cũng nên thật

- Giữa cái thời đỉnh cao nhất của mình, anh có khiến người khác mệt mỏi khi bắt họ phải chờ mình đến quay phim như người ta từng nói về chuyện của Việt Trinh không?

Tôi không so mình với ai. Tôi là người nghiêm túc, làm việc rất đúng giờ. Tôi vẫn nói với các em trẻ sau này có dịp đóng cùng là chúng ta phải tôn trọng mọi người khi tham gia đoàn làm phim. Xong việc rồi thì đi chơi thoải mái chứ đừng để công việc bị kéo dài ra khiến mọi người đều mỏi mệt.

- Những người nổi tiếng thường tạo phong thái riêng. Đôi khi cao su về mặt giờ giấc cũng là cách để người ta khẳng định đẳng cấp ngôi sao của mình?

- Mỗi một người có một cá tính riêng. Và khi người ta đạt được cái đỉnh nào đó thì người ta có quyền. Đến đây tôi phải như thế này. Mình cũng không nên trách họ. Tôi thì lại giống ba tôi. Đặc biệt rất bình dân giản dị.

Trong máu tôi tôi thích sự tự do. Thời mà mình vẫn còn nổi tiếng, khi ra Hải Phòng người ta bảo đừng có đi ra đường một mình. Nhưng không, tôi đi đến đây thì phải đi chơi chứ?

Còn nhớ kỷ niệm những năm 90 khi về Nghệ An lúc đó phim Người không mang họ đang nổi. Cô Bạch Diệp có bảo “con đừng có ra ngoài đường nha, ở đây họ mê con lắm”. Hôm sau mình ra chợ thì cả chợ đóng cửa chạy ra xem Lý Hùng. Ồn ào đến nỗi công an tưởng đánh lộn và còn đưa mình lên xe.

Tôi thích tự do. Đừng có đặt ra khuôn khổ cho mình là một người nổi tiếng, như thế sẽ là tự làm khó mình.

Ở Việt Nam mình ít người được trải qua những hào quang như tôi. Thời những năm 90 tôi đi đến đâu từ Nam ra Bắc cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy phải có bệnh của một ngôi sao. Phải xa cách mọi người. Tôi chỉ thấy thoải mái khi được sống trong sự yêu thương và gần gũi với khán giả.

- Cách ứng xử của anh là cách ứng xử của một ngôi sao thời trước. Giờ có hợp với thời nay không?

- Đây là quan niệm của mỗi cá nhân. Từ xưa cho đến nay thì mỗi nghệ sĩ đều có một cách sống riêng của họ. Nói vui, tôi thấy mình hơi giống cặp Angelina Jolie và Brad Pitt. Tự nhiên và thoải mái khi đến bất kỳ đâu trên thế giới, dù họ là một cặp rất nổi tiếng.

Tôi không so mình với các ngôi sao bây giờ. Tôi chọn cách sống cho mình là thoải mái vô tư. Chẳng phải là chỉ bây giờ các ngôi sao mới chọn cách ứng xử xa cách công chúng đâu. Kể cả thời xưa, thời của tôi, cũng có những người vẫn sống vậy. Muốn gặp cũng rất khó, phải sắp xếp qua trợ lý... Đó là quy cách của người nổi tiếng từ xưa đến nay.

 

- Giờ người ta chú trọng rất nhiều vào việc PR hình ảnh. Anh có quan tâm đến những chiêu trò của các ngôi sao đương thời không?

- Tôi nghĩ cái gì thật thì bền vững. Nếu dựa vào những chiêu trò thì có thể nổi tiếng nhưng cũng chỉ một hai năm là hết. Công nghệ PR rất tốt nhưng phải đúng người, đúng việc và đúng tài năng nữa. Nó là dao hai lưỡi. Ngày xưa có PR đâu nhưng khi mình đóng một hai phim được thì khán giả và báo chí phong cho mình là ngôi sao luôn.

Cho đến ngày hôm nay cũng chưa có một ai kế tục có được sức hút như thế hệ diễn viên chúng tôi. Tôi nghĩ mình cứ làm hết mình đi. Mình yêu nghề thì nghề không phụ mình đâu. Nếu dùng chiêu trò để lăng xê thì cũng nên thật. Bởi nếu chỉ lăng xê không mà không có tài thì cũng không thể tồn tại được. Khi người ta đọc thấy ca ngợi tài năng quá trời mà khi coi phim thấy đóng không được thì coi như hỏng rồi.

Tôi không lạc thời đâu

- Anh là ngôi sao của giới trẻ một thời, nhưng khi tái xuất lại với phim ảnh ở Tây Sơn hào kiệt và một vài phim truyền hình gần đây,, có vẻ như anh đang bị lạc gu với những gì khán giả đương thời thích thì phải?

- Không bị lạc nhịp, lạc thời đâu. Gia đình tôi sau nhiều năm trở lại phim ảnh với Tây Sơn hào kiệt, đó là một phim chủ yếu để thoả những ước nguyện của ba tôi, nên không thể so sánh.

Nếu tôi trở lại bằng bộ phim tâm lý xã hội thì sẽ khác ngay. Hiện nay người ta đánh nhiều vào hài và tâm lý. Tôi khẳng định luôn là nếu gia đình tôi làm một phim với thể loại tâm lý xã hội thì sẽ không bị lạc nhịp.

Gia đình tôi có quá nhiều kinh nghiệm với thể loại phim này. Tất nhiên thời đại giờ khác xưa nên phải nắm bắt được xu hướng cho kịp thời đại. Ngày xưa mình còn bị hạn hẹp về nội dung đề tài làm phim.

Giờ thì thoải mái rồi, rất nhiều đề tài tưởng không chiếu được thì giờ được ra rạp rồi. Ví dụ như đề tài về giới tính đi. Ai cho? Hoặc những phim nói về tệ nạn xã hội, xã hội đen thì xưa không thể làm tới được vì đánh nhau quá nhiều thì bảo là bạo lực. Giờ thì chỉ cần làm sao cho phim hay và đừng làm quá.

- Nhà anh có lợi thế với dòng phim hành động, hiện đang là dòng phim ăn khách. Nếu quay lại làm một bộ phim hành động, anh nghĩ mình sẽ làm được một phim ăn khách không?

- Tốt chứ! Riêng gia đình tôi làm việc với rất nhiều hãng phim Hồng Kông. Gia đình tôi là đầu tàu luôn. Chúng tôi đã từng mời các đạo diễn Hồng Kông sang Việt Nam để làm phim Hồng Hải tặc, Một hướng đi một đường máu,…

Tất cả là phim hợp tác với Hồng Kông. Cái gu về võ thuật hay những kỹ xảo đu dây, đốt xe nhà tôi đều làm đầu tiên ở Việt Nam. Sau này một thời gian nhà tôi ngưng làm phim thì một số anh em ở Mỹ về họ làm tiếp dòng phim này.

Về kỹ thuật làm phim hành động ăn khách thì nhà tôi có quá nhiều kinh nghiệm. Quan trọng là làm sao mình phải trúng đề tài và có tiền đầu tư. Ngày trước hãng phim Lý Huỳnh thắng cũng bởi là thắng những thứ đó. Dám hợp tác với nước ngoài. Dám bỏ ra nhiều tiền. Dám làm thì khán giả coi mới hút hồn.

Năm 99 mà dám đốt xe Mercedes. Đây cũng là cách đánh vào tầm nhìn khán giả. Một số hãng phim của Hồng Kông, Đài Loan đã gặp nhà tôi, nếu được mình đầu tư họ sẽ trở lại Việt Nam làm phim hành động võ thuật tiếp.

 

Đừng có đặt cho mình ảo tưởng lớn quá

- Tuổi nghề của một người nghệ sĩ có giới hạn. Anh có lo một ngày mình không được ai mời đóng phim nữa thì sẽ sống ra sao chưa?

- Trong điện ảnh nghệ sĩ là người không tuổi. Quan trọng họ có hợp với vai diễn hay không. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn được quyền chọn. Với riêng những phim của hãng phim Lý Huỳnh thì tôi đương nhiên có quyền chọn.

Còn với các hãng phim tư nhân khác hay các hãng phim nhà nước thì họ chọn mình. Tôi không được quyền chọn, các hãng phim họ bỏ tiền thuê tôi đóng và coi vai thấy hợp thì tôi đóng.

Nhưng đến bây giờ mình vẫn còn được quyền lựa vai, cũng là may mắn vì phong độ và thần sắc mình còn. Ai cũng nói tôi như thế, vinh quang quá nhiều. Có khi nào tôi định dừng lại không? Tôi cũng phải tính chứ. Khi nào họ không mời mình đóng vai chính nữa thì mình chuyển qua vai chú vai cha. Mình phải biết điểm dừng của mình chứ?

- Và khi dừng lại, hẳn anh phải tìm cho mình một gia đình làm điểm tựa chứ?

- Ai cũng muốn lập gia đình. Tôi cũng mong có một mái ấm, một người vợ hiền và một đứa con để nối dõi. Nhưng mà tôi cảm giác cái duyên nó chưa đến. Tôi cũng có yêu nhiều đấy chứ. Nhưng tôi ít tâm sự về chuyện riêng. Chỉ biết là mình cũng không may mắn khi yêu nhưng không thành. Dù mình chẳng đòi hỏi người yêu mình cao sang gì đâu. Tôi cũng đang mong chờ một ngày gần đây thôi.

- Vậy cuộc sống độc thân của một người đàn ông tuổi 40 như thế nào thưa anh?

- Nói tuổi 40 thì nghe ghê gớm lắm. Tôi là người sống rất vô tư. Mình đừng có bày đặt cho mình những ảo tưởng lớn quá thì sẽ không bị hụt hẫng. Tới ngày hôm nay tôi vẫn rất bận rộn. Ngoài tham gia phim thì tôi còn đi diễn ca nhạc. Công việc cũng khá bận rộn.

Việt Anh(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn