Lúc còn trẻ tôi chỉ mải mê làm ăn, kiếm tiền, bố mẹ cũng thúc giục lấy chồng rất nhiều lần nhưng duyên chưa đến nên thành ra tôi "quá lứa lỡ thì". Lao đầu vào kiếm tiền nên cuối cùng tôi cũng mua được xe riêng và một căn nhà trong thành phố.
Họ hàng hay trêu tôi: "Cô Nhã chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi chồng thôi!".
Thế rồi, tôi quen anh, một chàng trai Thanh Hoá kém mình 3 tuổi. Anh lên Hà Giang lập nghiệp và ở ngay gần nhà tôi. Qua tiếp xúc, tôi thấy anh hiền lành, chăm chỉ làm ăn lại rất biết quan tâm người khác nên lâu dần nảy sinh tình cảm. Nhưng nghĩ lại đến khoảng cách tuổi tác nên tôi còn ngại ngần.
Quen nhau khoảng 4 tháng, tôi được anh tỏ tình. Vừa xúc động, vừa vui vì trong lòng cũng thầm thích anh lâu rồi nên tôi đồng ý luôn. Sau đó 1 tuần, anh bảo tôi ở lại đợi để anh về quê vài ngày chuẩn bị giấy tờ, thủ tục rồi lên Hà Giang chúng tôi làm đăng ký kết hôn.
Anh bảo tôi, bố mẹ anh đã mất, họ hàng cũng chẳng thân thích nhiều nên đăng ký và tổ chức luôn trên nhà gái. Bố mẹ tôi phần vì tin tưởng con gái, phần vì mong tôi đi lấy chồng lắm rồi nên cũng đồng ý ngay, không nghi ngờ gì anh ấy cả.
Mọi thủ tục đăng ký và làm đám cưới chúng tôi chuẩn bị trong vòng hơn một tháng. Anh chuyển đến nhà tôi ở, vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Suốt quá trình chung sống, vì tin tưởng, tôi rót rất nhiều vốn vào việc làm ăn của anh, mua một chiếc ô tô và một mảnh đất đứng tên anh.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản, của chồng công vợ, mua cho anh cũng giống như mua cho tôi thôi. Chỉ cần vợ chồng đối xử tốt với nhau là được, tôi sẽ chẳng bao giờ tiếc anh bất cứ thứ gì.
Hai năm trôi qua, chúng tôi sống với nhau hạnh phúc và êm ấm, cho đến tháng trước, một người phụ nữ từ quê anh đến nhà tôi nói tìm chồng. Cô ta gặp tôi và đưa ra đăng ký kết hôn để làm bằng chứng chứng minh chồng tôi thật ra đang là chồng của cô ta.
Tôi sốc khi nghe cô ta bảo: "Chị là loại cướp chồng người, anh ấy mới đúng là chồng hợp pháp của tôi, chị nhìn cho kỹ đi."
Tôi lập tức gọi cho chồng để đối chất, sau một hồi quanh co, cuối cùng anh phải thừa nhận vì tham vật chất nên thuê người làm giả giấy tờ để có thể đăng kí kết hôn với tôi. Sau đó, anh bỏ vợ con ở quê và lên đây chung sống với tôi.
Tôi sốc tới mức không thốt lên được câu nào. Anh diễn quá xuất sắc vai diễn đó suốt ngần ấy năm mà tôi không nhìn ra, giờ có ân hận cũng đã quá muộn màng.
Hiện tại anh ta đang cùng người vợ cả về quê để giải quyết sự việc. Còn tôi ở đây với nguy cơ mất trắng toàn bộ tài sản tôi đã mua và cho anh.
Tôi vẫn chưa dám kể chuyện này với gia đình mình vì sợ bố mẹ lo và bản thân thấy vô cùng xấu hổ. Tôi mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Bình luận