Ảnh vệ tinh mới công bố xác nhận Không quân Iran đã tái triển khai các tổ hợp phòng không tầm xa S-300PMU-2 tới các trận địa gần thủ đô Tehran và thành phố lớn thứ hai Isfahan, trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn quanh quốc gia này.
Động thái diễn ra khi hàng trăm máy bay Mỹ được điều động từ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương nhằm chuẩn bị cho khả năng tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
Đợt tăng cường này bao gồm nhiều máy bay chuyên chế áp phòng không như EA-18G Growler của Hải quân Mỹ và các phi đội F-16CJ của Không quân Mỹ, những nền tảng được tối ưu hóa cho nhiệm vụ triệt hạ radar và hệ thống phòng không đối phương. Trong bối cảnh đó, việc Iran tái bố trí S-300 quanh các trung tâm chiến lược cho thấy Tehran đang khẩn trương củng cố lá chắn phòng không trước nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran triển khai S-300. Ảnh Military Watch
Lá chắn tầm xa chủ lực
S-300PMU-2 là một trong hai hệ thống phòng không hậu Chiến tranh Lạnh mà Iran mua từ nước ngoài, bên cạnh Tor-M2 tầm ngắn được trang bị từ những năm 2000. Ban đầu, Tehran đặt mua biến thể S-300PMU-1 năm 2007, song hợp đồng bị hủy dưới thời Tổng thống Dmitry Medvedev do sức ép từ phương Tây và Israel.
Phải tới năm 2016, trong bối cảnh quan hệ Nga - phương Tây căng thẳng, Moskva mới đồng ý cung cấp biến thể S-300PMU-2 hiện đại hơn, tiền thân trực tiếp của hệ thống S-400.
Phiên bản Iran sở hữu được cho là tích hợp tên lửa 48N6DM có tầm bắn khoảng 250 km, đủ để tạo vùng phòng không diện rộng bao trùm các khu vực chiến lược. Với tốc độ đánh chặn vượt Mach 14 và cảm biến tiên tiến, đạn 48N6DM có khả năng đối phó mục tiêu bay ở tốc độ siêu thanh cao, kể cả các mục tiêu được cho là đạt trên Mach 8. Hệ thống sử dụng radar cảnh giới 96L6 ba chiều tối ưu cho phát hiện mục tiêu bay thấp như UAV và tên lửa hành trình, radar điều khiển hỏa lực 30N6E2 cùng radar quản lý tác chiến 64N6E2, tạo thành mạng lưới phòng không nhiều tầng.

Hệ thống S-300 của Iran. Ảnh Military Watch
Việc tái triển khai S-300 diễn ra sau khi một số nguồn phương Tây từng tuyên bố, toàn bộ hệ thống này của Iran đã bị phá hủy chỉ trong vài giờ bởi các cuộc không kích của Israel hồi tháng 10/2024.
Nhận định này khi đó bị nhiều chuyên gia nghi ngờ, đặc biệt khi năng lực tác chiến không đối đất của một số dòng tiêm kích Israel còn hạn chế ở thời điểm đó. Tuy nhiên, việc Iran thiếu máy bay tiêm kích đánh chặn hiện đại để hỗ trợ phòng không mặt đất vẫn là câu hỏi lớn nếu xảy ra một chiến dịch tấn công quy mô lớn của Mỹ.
Khoảng trống trên không và những biến số mới
Từ tháng 1, Iran tiếp tục nhận trực thăng tấn công Mi-28, song chưa có dấu hiệu cho thấy các tiêm kích Su-35 đặt mua đã được bàn giao. Trước đó, các nhà phân tích kỳ vọng Su-35 với radar công suất lớn có thể đóng vai trò “mắt thần trên không”, chia sẻ dữ liệu mục tiêu cho S-300, tăng khả năng nhận thức tình huống và giảm nguy cơ bị gây nhiễu. Sự vắng mặt của các tiêm kích này khiến mạng lưới phòng không Iran phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống mặt đất.
Tháng 7/2025, Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran xác nhận một số hệ thống phòng không bị hư hại trong đợt giao tranh tháng 6/2025 đã được thay thế bằng các tổ hợp dự phòng. Tehran cũng được cho là tiếp nhận thêm hệ thống phòng không tầm xa do Trung Quốc sản xuất, có thể cung cấp năng lực vượt trội so với S-300PMU-2, dù thông tin này chưa được xác nhận chính thức.
Iran hiện được biết chỉ sở hữu hai trung đoàn S-300PMU-2, dù có báo cáo cho rằng nước này đã đặt thêm tên lửa bổ sung từ năm 2020. Song song, Tehran phát triển hệ thống nội địa Bavar 373, đưa vào biên chế từ năm 2016 và tiếp tục nâng cấp qua nhiều biến thể. Tuy vậy, việc Iran vẫn quyết định mua S-300 từ Nga năm 2016 cho thấy hệ thống nội địa khi đó chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phòng không tầm xa chiến lược.

Hệ thống S-300 của Iran. Ảnh Military Watch
Một điểm bất lợi khác là các quốc gia NATO có kinh nghiệm đối phó các hệ thống cùng họ. Hy Lạp từng vận hành S-300PMU-1 để huấn luyện nhiều lực lượng không quân NATO, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 năm 2019. Thủy quân lục chiến Mỹ cuối năm 2025 cũng tiến hành diễn tập chuyên biệt nhằm đối phó S-300PMU-2.
Trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép quân sự quanh Iran, việc tái triển khai S-300 quanh Tehran và Isfahan phát đi thông điệp rõ ràng rằng Tehran đang củng cố lớp phòng thủ then chốt bảo vệ trung tâm quyền lực.
Theo kế hoạch, Iran và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo tại Geneva vào ngày 26/2. Trước đó, ngày 19/2 ở lễ khai mạc Hội đồng Hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran phải sớm đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với “những hậu quả rất nghiêm trọng”. Ông đồng thời đưa ra thời hạn 10-15 ngày.




Bình luận