Nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa
Hoàng Thục Vy hiện đang là sinh viên năm 2 khoa quản trị marketing trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TP.HCM (HUTECH). Cô nữ sinh này khá nổi tiếng trong vai trò là một người mẫu ảnh của nhiều tờ báo tuổi teen. Ngoài thời gian học tập, Thục Vy cũng tham gia vào công việc trình diễn thời trang để củng cố thêm vốn kiến thức của bản thân.
Những năm học phổ thông, Thục Vy luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và khá. Cô bạn cũng là học sinh giỏi Văn cấp thành phố nhiều năm liền.
Chỉ mới nhắc đến thôi đã khiến Vy tưởng chừng như mình vẫn còn là một nữ sinh cấp 3 trong tà áo dài trắng tinh khôi mỗi buổi sớm phất phới dưới cái nắng nhẹ nhàng nơi sân trường, lang thang quanh quẩn những vòm cây tíu tít với nhóm bạn. Trong lòng đầy những phảng phất vấn vương, xao xuyến và rộn ràng.
Hotgirl Thục Vy vẫn luôn nhớ những kỷ niệm tươi đẹp quãng thời gian cắp sách tới trường |
Còn nhớ mùa hè năm cuối cấp, có lẽ năm đó là năm mà cảm xúc trong Vy nhiều, nhiều lắm, nhiều đến khó tả. Không những lo lắng, hồi hộp khi mà cuộc thi tốt nghiệp và đại học đang cận kề thì bất giác nhận ra mình đã lớn thật rồi, đã trưởng thành thật rồi, đồng nghĩa với việc sẽ phải rời xa mái trường, chia tay thầy cô, bạn bè lâu năm gắn bó.
Chừng ấy cảm xúc thôi cũng đã khiến tâm trạng lâng lâng và bùi ngùi đến khó tả.
Cảm xúc đó càng nhiều hơn, mãnh liệt hơn khi mà giáo viên chủ nhiệm lớp 12 năm ấy là cô Nhung, không những là người cô mà còn là người mẹ, hết mực tận tuỵ và yêu thương học trò.
Thục Vy còn là một cô gái vô cùng lãng mạn |
Nhớ lại duy chỉ có một điều mà Vy nuối tiếc, đó là bản thân Vy rất kém trong việc thể hiện tình cảm ra bên ngoài, lòng thấy biết ơn và vô vàn những lời nói muốn được bày tỏ cùng cô. Nhưng chưa một lần Vy dũng cảm trước mặt cô nói lên lòng mình. Có lẽ cô cũng cảm nhận được điều đó.
Vy muốn một lần được ôm cô và được nói lên lòng biết ơn cũng như lòng cảm phục của một nữ sinh dành cho người thầy, người cô mà mình hằng kính yêu.
Tà áo trắng – những ký ức ngọt ngào
Tà áo trằng luôn gắn liền với những kí ức ngọt ngào và khó quên. Nhắc đến quãng thời gian ấy là vô vàn những kí ức cứ cùng gió ùa về, ngập tràn trong tâm khảm.
Thục Vy chia sẻ một kỷ niệm mà cô không bao giờ quên: “Năm đó Vy học 11, hôm đó thay vì học chiều xong về nhà thì Vy ở lại học thêm lớp bồi dưỡng văn tại trường đến tối. Hôm ấy trời mưa to lắm, lúc đến nhà giữ xe thì phát hiện xe mình ở tít ngoài trời, mưa làm ướt hết xe, ướt hết nón bảo hiểm, xe đậu chỗ đất lún không thể dắt ra được. Lúc ấy mình lo lắm vì trời tối mà mưa lại rất to.
May thay có anh chàng kia học trên Vy một lớp, anh ấy cũng học bồi dưỡng Hoá giờ mới ra, ra đến nơi thì thấy Vy đang loay hoay với chiếc xe của mình, anh ấy tiến đến đề nghị giúp đỡ trong ngại ngùng.
Vy còn nhớ như in biểu cảm trên khuôn mặt anh ta lúc đó, khuôn mặt điển trai cùng nụ cười rất sáng pha chút e dè nên lúc đó Vy cảm thấy rất buồn cười, cảm xúc lúc đó khó tả lắm"
Lúc đó trời mưa nữa nên có lẽ cả hai đều cảm thấy rất ngại, rồi anh ấy cho Vy mượn nón bảo hiểm, áo khoác, lúc đó trong Vy anh ấy cứ như vị cứu tinh vậy, cảm thấy hôm đó mình thật may mắn".
Sáng hôm sau, hong khô nón bảo hiểm và giặt áo khoác xong xuôi Vy định đem gửi lại anh ấy, lên đến trường mới biết là chẳng biết anh ấy học lớp nào và cũng chẳng biết cách liên lạc như thế nào nữa.
Sau đó thì thông qua bạn bè, bọn mình đã quen biết nhau. Giờ đây, mỗi lần nhắc đến chuyện đó, cả hai lại phá lên cười. Đến bây giờ Vy vẫn còn giữ áo khoác và nón bảo hiểm của anh ấy.
Thế mới nói tình cảm thời áo trắng luôn tươi đẹp và ngọt ngào, đó không hẳn gọi là tình yêu nhưng nó cũng không phải tình bạn, cảm giác rung động, xao xuyến rất "học trò", không dễ gì có được xúc cảm đó giữa cuộc sống bộn bề và hối hả ngày nay.
Những kí ức về một thời áo trắng thì lúc nào cũng là những hành trang luôn bên mình, để khi ta bất giác chợt nhìn lại, ta có được chút gì để nhớ, để vấn vương, để xuyến xao. Để biết rằng ta đã từng trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời của quãng đời tươi đẹp ấy. Trân trọng nhé !
Phạm Thịnh
Bình luận