Nhiều đêm tôi không tin đây là sự thật
- Được biết con trai anh vừa trải qua ca đại phẫu thuật, lần này có gì khác trước và hai bố con đã trải qua nó như thế nào thưa anh?
Ca mổ này đã không thành công ở Hàn quốc cách đây 4 năm. 2 năm trước các giáo sư Mỹ giới thiệu công nghệ mới nên tôi đã đồng ý phẫu thuật ở VN. Đây là ca mổ đầu tiên ở VN và ơn trời đã thành công.
- Ca mổ kéo dài bao lâu vậy anh? Vì sao anh đồng ý cho cháu mổ ở Việt Nam?
Ca mổ gần 8 tiếng, khi tôi quyết định mổ rất nhiều người phản đối quyết liệt vì các giáo sư Hàn và Úc đều nói là phải 17-18 tuổi mới làm được. Trong khi đó hàm trên của Bôm ngày càng tụt vào trong, ảnh hưởng rất nhiều đến chức năng nói và ăn uống, khuôn mặt cũng bị ảnh hưởng.
- Vậy sao anh vẫn mạo hiểm? Niềm tin của một người cha mạnh mẽ đã mách bảo anh đồng ý chấp nhận rủi ro?
Nếu không làm thì càng lớn Bôm càng ý thức được nhược điểm của mình sẽ rất dễ trầm cảm hoặc tự kỷ. Nhưng làm ở Việt Nam độ rủi ro rất cao vì ngay bên Hàn với trang thiết bị hiện đại và các giáo sư giỏi cũng không thành công.
Nhưng tôi tin vào công nghệ mới mà các giáo sư Mỹ mang sang và không thể chờ đến khi Bôm 18 tuổi mới làm nên tôi cương quyết phẫu thuật dù chịu sức ép nặng nề vì lo lại thất bại và sự ngăn cản của mẹ Bôm.
- Tâm trạng của anh khi ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật lần này hẳn đặc biệt lắm...
Tất cả các ca mổ của Bôm đều kéo dài từ 6-8 tiếng địa ngục bạn ạ.
- Sau ca đại phẫu thuật này, Bôm còn phải trải qua lần phẫu thuật nào nữa không thưa anh?
Rất nhiều đêm tôi không tin đây là sự thật nữa, thế là ngồi dậy ngắm cu cậu ngủ say tít bên cạnh, thật ngọt ngào!
Quốc Tuấn
Phần quan trọng xong hết rồi bạn, giờ chỉ còn phẫu thuật thẩm mỹ cho Bôm đẹp trai nữa thôi. Tôi đang cực kỳ hạnh phúc, nhất là sau đó Bôm thi đỗ vào học viện âm nhạc. Rất nhiều đêm tôi không tin đây là sự thật nữa, thế là ngồi dậy ngắm cu cậu ngủ say tít bên cạnh. Thật là ngọt ngào bạn ạ!
Với tôi chẳng có gì là quá quan trong sau 15 năm biến cố khủng khiếp
- Chúc mừng anh và Bôm cuối cùng đã vượt qua được mọi sóng gió và có thể yên tâm rồi. Tôi chỉ thắc mắc là Bôm chơi nhạc từ bao giờ mà thi đỗ vào Học viện âm nhạc vậy anh?
Sau đợt phẫu thuật bàn tay năm 2015 bên Úc về, tôi mới nghiêm túc hướng cho Bôm tập đàn để làm mềm bàn tay và xem cháu có thực sự có năng khiếu âm nhạc hay không vì Bôm đặc biệt thích đàn. Tổng thời gian luyện thi từ lúc chưa đọc được nốt nhạc đến lúc thi đỗ là 1 năm rưỡi bạn ạ. Thật sự là siêu!
Đúng là trời thương bạn ạ! Bạn biết không, một ngày nó luyện đàn 10 tiếng, đúng 1 tuần trước hôm thi thì tẩu hỏa quên sạch vì tập điên quá. Tôi phải bắt ngừng tập hoàn toàn, may hôm thi lại trôi chảy, tí toi (cười).
- Lúc này người hâm mộ đã có quyền hy vọng anh sớm trở lại màn ảnh chưa? Và đã bao giờ anh nghĩ mình sẽ làm phim về hành trình của anh và Bôm đã đi qua không?
Nhiều người cũng nói như bạn, nhưng làm phim về mình nó... dơ thế nào ý. Chắc tôi không làm đâu nhưng đến lúc nào đó viết hồi ký thì có thể.
Còn về phim ảnh thì tôi đang nghĩ sẽ quay lại làm nghề thì dính phải cái vụ cổ phần hoá hãng phim, lại mất một khoảng thời gian quý báu mất rồi. Đúng là vui buồn lẫn lộn!
Nhưng với tôi chẳng có gì là quá quan trong sau 15 năm biến cố khủng khiếp. Tôi phải làm đủ việc dính đến nghề nghiệp và bán cả nhà nữa. Và mẹ Bôm cũng gánh vác cùng nữa.
- Nhìn lại 15 năm khủng khiếp ấy, có khi nào anh oán trách số phận hay bất cứ điều gì không? Chắc hẳn anh cũng phải khóc nhiều lắm vì thương con...
Oán trách thì giải quyết được gì bạn, phải cắn răng để chiến đấu thôi. Tôi mà quỵ thì chắc chắn là Bôm 'toi' (cười). Trước đây thì chả bao giờ tôi khóc, nhưng bây giờ cứ nói đến Bôm là tôi rất dễ trào nước mắt, xấu hổ lắm nhưng không kiềm chế được...
- Lúc này đây anh mong muốn nhất điều gì?
Bây giờ tôi chỉ cầu mong kiếm được nhiều tiền để chuẩn bị thẩm mỹ cho Bôm thôi.
- Cảm ơn anh và chúc mọi điều tốt lành nhất đến với hai bố con!
Bình luận