Khi Roman Abramovich ngồi trên khu ghế VIP của Stamford Bridge, ông có dáng vẻ của một vị thần tài dành cho các đời HLV Chelsea.
1. Rất nhiều tiền sẽ được cấp cho những kẻ “ngoan ngoãn”, bất chấp năm trước CLB có lỗ nhiều, tài sản của Abramovich có hao hụt, có hay không có vinh quang… nhà tỷ phú tạo ra ấn tượng về một môi trường làm việc thần tiên cho các chiến thuật gia.
Nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là một nửa vấn đề. Abramovich sẽ đóng vai tử thần khi ông xuất hiện ở một chỗ khác: sân tập của CLB. Gần như là cứ sau mỗi chuyến vi hành của nhà độc tài là lại có một HLV ra đi.
Chuyến vi hành nổi tiếng đầu tiên, diễn ra từ thời của Felipe Scolari. Ông chủ người Nga đến, hội ý với Ballack, Drogba và Cech, để rồi sau đó HLV Brazil phải ra đi. Một quyết định khiến John Terry công khai uất ức, nhưng phải chấp nhận.
Cuộc “tập kích” sân tập Cobham gần nhất của tỷ phú Nga, là hồi tháng Ba năm nay. Và ai cũng nhớ đó là thời điểm ông sa thải Andre Villas-Boas để trao quyền chỉ đạo cho Di Matteo.
Ông đã lại xuất hiện ở sân tập của Chelsea sau trận Juve, và đây là một tín hiệu cảnh báo không thể rõ ràng hơn cho vị đương kim HLV Roberto Di Matteo.
2. Tại sao Di Matteo cần cảm thấy lo lắng? Chìa khóa của câu chuyện có thể nằm ở một cái tên khá bất ngờ: Michael Essien. Đó là người đã chuyển sang thi đấu cho Real Madrid dưới dạng cho mượn vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Thời điểm ấy, do báo chí quá tất bật với những thông tin bán-mua cuối phiên chợ, và bị cuốn vào sự xuất hiện của những Oscar, Hazard, Marin ở Chelsea mà không mổ xẻ kỹ sự ra đi của anh.
Essien chính là một trong những thủ lĩnh của “quyền lực đen” trong phòng thay đồ Chelsea và được cho là nguyên nhân khiến Andre Villas-Boas mất việc. Ngay từ thời điểm Di Matteo lên nắm quyền, đã có nguồn tin tiết lộ Essien sẽ bị thanh lý. Vấn đề không thể nằm ở những tính toán chuyên môn, bởi nó phi lý quá. Không ai đẩy đi cùng lúc cả Essien và Meireles, để rồi chỉ còn một mình Obi Mikel là tiền vệ phòng ngự điển hình.
Loạt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League, Essien ra sân đá chính cho Real Madrid, và dù bị lu mờ trước Yaya Toure, vẫn đóng góp vào thế trận áp đảo của CLB này trước Man City. Còn Obi Mikel, lựa chọn duy nhất của Chelsea, có một pha chuyền bóng biếu không cho Juventus ghi bàn.
3. Nếu nghĩ rằng việc đẩy Michael Essien, cầu thủ “chỉ” nhận lương 80.000 bảng/tuần (thuộc hàng thấp trong đội hình Chelsea), một quân bài chiến lược đầy giá trị, sang Real là một sự miễn cưỡng của Di Matteo để giảm áp lực trong phòng thay đồ, thì ông đã sai lầm. Một sai lầm cực kỳ nguy hiểm khi Obi Mikel đang chơi không tốt.
Tất nhiên, đó có thể là quyết định của Roman Abramovich. Nhưng nếu không phải như thế, Di Matteo xứng đáng bị trừng phạt: phòng ngự từ xa đang là điểm yếu chết người của Chelsea kể từ sau khi Atletico Madrid xé toang nhược điểm ấy ra cho cả thế giới cùng thấy.
Roberto Di Matteo có thể nhận được một đặc ân nào đó vì ông đã đem về phòng truyền thống Stamford Bridge chiếc cúp Champions League, vì ông chủ người Nga mới thắng một vụ kiện để đời? Rất khó nói. 10 năm là đủ để hiểu Abramovich không hành xử theo quy tắc nào.
Có thể hơi sớm, nhưng chuẩn bị tâm lý cho những thay đổi lớn ở CLB này, chưa bao giờ là thừa.
1. Rất nhiều tiền sẽ được cấp cho những kẻ “ngoan ngoãn”, bất chấp năm trước CLB có lỗ nhiều, tài sản của Abramovich có hao hụt, có hay không có vinh quang… nhà tỷ phú tạo ra ấn tượng về một môi trường làm việc thần tiên cho các chiến thuật gia.
Nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là một nửa vấn đề. Abramovich sẽ đóng vai tử thần khi ông xuất hiện ở một chỗ khác: sân tập của CLB. Gần như là cứ sau mỗi chuyến vi hành của nhà độc tài là lại có một HLV ra đi.
Di Matteo phải tự cứu lấy mình |
Chuyến vi hành nổi tiếng đầu tiên, diễn ra từ thời của Felipe Scolari. Ông chủ người Nga đến, hội ý với Ballack, Drogba và Cech, để rồi sau đó HLV Brazil phải ra đi. Một quyết định khiến John Terry công khai uất ức, nhưng phải chấp nhận.
Cuộc “tập kích” sân tập Cobham gần nhất của tỷ phú Nga, là hồi tháng Ba năm nay. Và ai cũng nhớ đó là thời điểm ông sa thải Andre Villas-Boas để trao quyền chỉ đạo cho Di Matteo.
Ông đã lại xuất hiện ở sân tập của Chelsea sau trận Juve, và đây là một tín hiệu cảnh báo không thể rõ ràng hơn cho vị đương kim HLV Roberto Di Matteo.
2. Tại sao Di Matteo cần cảm thấy lo lắng? Chìa khóa của câu chuyện có thể nằm ở một cái tên khá bất ngờ: Michael Essien. Đó là người đã chuyển sang thi đấu cho Real Madrid dưới dạng cho mượn vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Thời điểm ấy, do báo chí quá tất bật với những thông tin bán-mua cuối phiên chợ, và bị cuốn vào sự xuất hiện của những Oscar, Hazard, Marin ở Chelsea mà không mổ xẻ kỹ sự ra đi của anh.
Essien chơi khá hay ở trận gặp Man City |
Essien chính là một trong những thủ lĩnh của “quyền lực đen” trong phòng thay đồ Chelsea và được cho là nguyên nhân khiến Andre Villas-Boas mất việc. Ngay từ thời điểm Di Matteo lên nắm quyền, đã có nguồn tin tiết lộ Essien sẽ bị thanh lý. Vấn đề không thể nằm ở những tính toán chuyên môn, bởi nó phi lý quá. Không ai đẩy đi cùng lúc cả Essien và Meireles, để rồi chỉ còn một mình Obi Mikel là tiền vệ phòng ngự điển hình.
Loạt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League, Essien ra sân đá chính cho Real Madrid, và dù bị lu mờ trước Yaya Toure, vẫn đóng góp vào thế trận áp đảo của CLB này trước Man City. Còn Obi Mikel, lựa chọn duy nhất của Chelsea, có một pha chuyền bóng biếu không cho Juventus ghi bàn.
3. Nếu nghĩ rằng việc đẩy Michael Essien, cầu thủ “chỉ” nhận lương 80.000 bảng/tuần (thuộc hàng thấp trong đội hình Chelsea), một quân bài chiến lược đầy giá trị, sang Real là một sự miễn cưỡng của Di Matteo để giảm áp lực trong phòng thay đồ, thì ông đã sai lầm. Một sai lầm cực kỳ nguy hiểm khi Obi Mikel đang chơi không tốt.
Những rắc rối ở Chelsea chẳng bao giờ hết |
Tất nhiên, đó có thể là quyết định của Roman Abramovich. Nhưng nếu không phải như thế, Di Matteo xứng đáng bị trừng phạt: phòng ngự từ xa đang là điểm yếu chết người của Chelsea kể từ sau khi Atletico Madrid xé toang nhược điểm ấy ra cho cả thế giới cùng thấy.
Roberto Di Matteo có thể nhận được một đặc ân nào đó vì ông đã đem về phòng truyền thống Stamford Bridge chiếc cúp Champions League, vì ông chủ người Nga mới thắng một vụ kiện để đời? Rất khó nói. 10 năm là đủ để hiểu Abramovich không hành xử theo quy tắc nào.
Có thể hơi sớm, nhưng chuẩn bị tâm lý cho những thay đổi lớn ở CLB này, chưa bao giờ là thừa.
Đức Hoàng (BĐplus)
Bình luận