Một phân tích của các nhà nghiên cứu tại khoa Giáo dục của Đại học Monash cho thấy, hành động giữ im lặng của người lớn khi thảo luận về phân biệt chủng tộc có thể trở thành định kiến ăn sâu trong thời thơ ấu và khó thay đổi ở tuổi trưởng thành.
Tác giả chính, nhà tâm lý học và ứng viên tiến sĩ, Hannah Yared chia sẻ: “Thành kiến về chủng tộc bắt đầu từ thời thơ ấu và phát triển dần dần trong suốt cuộc đời, từ đó trở nên ăn sâu và khó thay đổi ở tuổi trưởng thành. Trẻ em cũng thường xuyên là nạn nhân của hành động phân biệt chủng tộc. Trên thực tế, nơi phổ biến nhất mà trẻ em bị phân biệt chủng tộc là trong môi trường học đường”.
Thành kiến chủng tộc có xu hướng thể hiện ra bên ngoài mạnh nhất trong thời thơ ấu và phai dần trong thời kỳ thanh thiếu niên. Ngược lại, nghiên cứu cho thấy thành kiến chủng tộc bên trong tiềm thức của chúng ta vẫn giữ nguyên từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta đang phân biệt chủng tộc nhiều hơn so với những gì chúng ta muốn thừa nhận”.
Nghiên cứu khám phá ra bốn nguyên nhân chính trong thái độ của học sinh tiểu học Úc đối với nạn phân biệt chủng tộc: Sự thiếu tự tin và năng lực của giáo viên về các vấn đề chủng tộc, tính chuẩn mực của người da trắng, sự phớt lờ về đa dạng văn hóa và sự Im lặng
Nghiên cứu cho thấy người lớn không thích nói về chủng tộc và họ đặc biệt không muốn nói về vấn đề này với trẻ em.
Hannah cho biết, trường học không chỉ là nơi trẻ em có những trải nghiệm đầu đời về sự phân biệt chủng tộc, đó còn là không gian mà trẻ em học được những thông điệp tích cực và tiêu cực về nó. Điều này xảy ra ở cấp độ hệ thống, từ giáo viên cho đến khi những đứa trẻ khác có những hành vi phân biệt này.
Những tác động tiêu cực đến sức khỏe và hạnh phúc đối với trẻ em và thanh niên trải qua phân biệt chủng tộc rất sâu sắc. Những trải nghiệm này làm gia tăng cảm giác lo lắng, trầm cảm, dễ dẫn tới lạm dụng chất kích thích cũng như giảm lòng tự trọng và sự tự tin trong học tập.
"Phớt lờ các chủ đề nhạy cảm không phải là cách để giải quyết hoặc phản đối hiện trạng phân biệt đối xử. Thay vào đó, tránh né chỉ đơn thuần tạo ra những thông tin không chính xác đến những đứa trẻ có vấn đề với chủng tộc và sự hòa nhập. Việc kết hợp phương pháp tiếp cận từ trên xuống và đưa sự hiểu biết về chủng tộc và khả năng chống phân biệt chủng tộc vào chính sách của chính phủ - đảm bảo rằng giáo viên và lãnh đạo trường học có trách nhiệm khuyến khích việc đưa chính sách này vào trường học", Hannah nói.
Tuy nhiên, giáo viên và phụ huynh cũng cần được đào tạo để có thể tự tin khi thảo luận về những chủ đề này với trẻ, đồng thời dành đủ không gian và thời gian cho việc này.
“Có lẽ việc tăng cường nhận thức của giáo viên về thành kiến và thế giới quan của chính họ có thể góp phần làm tăng sự tự tin khi thảo luận về lĩnh vực này với trẻ em”, Hannah nhấn mạnh.
Bình luận