Mọc đuôi, nhưng với tài thổi khèn khiến chim muông đang bay cũng phải dừng lại nghe thì không khó để Chúng tìm được vợ đẹp.
“Ngôi sao” nhưng…khó lấy vợ
Những người sống trên dải đất hình đuôi Cáo ở bản Tả Lử Thận, xã Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) không ai không biết Vàng Seo Chúng với cái đuôi kỳ lạ nhất vùng. Nhưng người ta còn kể nhiều hơn về chuyện tình của anh khi đã tán được cô gái xinh đẹp nhất bản về nhà mình chung sống trọn kiếp người.
Ông Vàng Seo Sùng (bố Chúng -PV) tự hào nói: "Bao nhiêu người con nhưng chỉ có Chúng là chăm lo tất thảy mọi việc trong nhà hết, kể cả chuyện làm nương, làm rẫy thì không đứa con nào so bì nổi. Điều đó đúng so với lời phán của một số thày mo trước đó cho rằng Chúng là kỳ tài, là hạt Ngô vàng trên trời rơi vãi xuống cái mảnh đất cằn cỗi này nên mới có một người xuất chúng và kỳ lạ như Chúng".
Có lẽ cũng bởi sự ham học hỏi thế giới bên ngoài bằng việc đi bộ dài ngày mà bản thân Chúng đã tích lũy cho mình không ít kinh nghiệm làm nương, cách gieo hạt Ngô trên những mỏm đá cao ngút mà vẫn có thu hoạch cao.
Ngoài những lời đồn của những thày mo cho rằng Chúng sẽ mang tai họa đến làng bản, thì cũng có những người ở xa đến “diện kiến” anh chỉ vì sự hâm mộ, cả về cái “độc” về cái đuôi, lẫn sự cần mẫn chịu khó và khả năng chịu khó trước thiên nhiên.
“trước đây người ta biết tôi có đuôi nên đến xem, tôi cảm thấy ngại lắm. Nhưng về sau quen dần và tự phải chấp nhận thực tế ấy”. Anh Chúng cho hay.
Nhiều người xem đuôi của Chúng rồi truyền tai nhau dần dà Chúng được ví như “ngôi sao” của vùng này bởi sự kỳ lạ. Trong số đó có cả những cô gái H’Mông, dĩ nhiên họ cũng chỉ đến để thỏa mãn sự hiếu kỳ.
Chúng bảo, có lần anh tỏ tình với một cô gái đến xem đuôi của mình nhưng mà bị cô ấy khức từ: “cô gái đó ở xã Xín Mần (huyện Xín Mần), đến nhà tôi cô bảo nghe danh của tôi đã lâu, nói chung cô ấy khen nhiều. Nghĩ cô ấy thích mình, nên tôi đã nảy ý định tán tỉnh, đêm đó cô ấy nghỉ lại nhà vì về không về kịp. Nào ngờ tôi vừa ngỏ ý thì bị cô ấy khức từ...Hồi đó trẻ, bị từ chối nên cũng buồn”. Anh Chúng kể.
Hạnh phúc bất ngờ
Nói về Chúng, những cô gái trong bản Tả Lử Thận thì đã biết quá rõ về anh, từng có lần Chúng tìm cách tán tỉnh một cô gái trong bản khi cô lên nương nhưng không được cô kia chấp nhận. Chúng chia sẻ với chúng tôi rằng anh đã thích người con gái đó từ nhỏ, cùng một miền tuổi thơ lớn lên, bởi thế mà anh nhờ bố mẹ đi ăn hỏi, cuối cùng thành ra Chúng bẽ mặt vì bị cô gái khức từ lần 2.
Đã bao lần chàng trai có biệt danh “người khỉ” ngồi khóc một mình trên rẫy vì số phận hẩm hiu mà cuộc đời mang lại. Người ta vẫn lặp đi lặp lại về câu chuyện truyền thuyết rằng khi cái đuôi đủ dài, anh sẽ vào rừng. Bởi thế mà không ai ưng Chúng, cho đến khi đôi mắt người con gái xinh nhất bản kia mê anh.
Ấy là một ngày nọ, điệu khèn H’Mông của anh Chúng vang vọng trên khắp sườn núi như tâm sự nỗi lòng của mình về số phận. Cô gái Vừ Mí Chá khi đó trên nương như nghe thấy tiếng gọi của tình yêu, ban đầu chỉ là cô mê tiếng khèn, nhưng dần mê cả người thổi khèn. Mỗi lần gặp nhau ngoài đường tuy không nói nhưng ánh mắt vẫn đắm đuối.
Cho đến khi một ngày Chúng tìm về lán, nơi gia đình Chá trồng cỏ nuôi bò, anh giúp Chá làm cỏ nương rồi hai người cùng tâm sự những chuyện vui, chuyện buồn của nhau. Cứ thế, mối tình giữa anh chàng “mọc đuôi” và cô sơn nữ xinh đẹp trong bản nảy nở.
“Tôi biết tình yêu của vợ lúc đó dành cho mình là chân thành, nhưng sợ cô ấy bị dị nghị nên tôi từng nói lời chia tay nhưng cô ấy không đồng ý”, anh Chúng nói.
Bấy giờ Chá động viên Chúng như một đứa trẻ, họ “thề non hẹn biển” và hứa sẽ vun đắp cuộc sống hạnh phúc với những đứa con. Và dĩ nhiên tình yêu lớn của chàng trai “người khỉ” và cô sơn nữ xinh đẹp nhất bản kia đã có hồi kết đẹp.
Và bây giờ, Chúng vẫn tự hào về cái đuôi “dị” của bản thân, nhưng sau khi mẹ anh chết, đứa con út của anh chết, rồi đến vợ của Chúng cũng chết, thì nhiều người lại bàn tán về cái đuôi. Họ lại thêu dệt thành những câu chuyện mang đầy màu sắc liêu trai, huyền bí.
Thầy cúng Già A Páo, người đã từng tiên đoán về số phận của Chúng nói bằng tiếng H’Mông với chúng tôi được dịch lại như thế này: “Cuộc đời thằng Chúng có cái hạn mà rất khó giải đó là mệnh anh ấy “khắc” những người trong gia đình. Nhưng được cái anh ấy lại có cái số làm ăn rất tốt, mùa màng lúc nào cũng tràn về gác bếp”.
Vài thầy cúng trong bản phán như thế cũng nhiều không kể xiết, nhưng đối ưa khám phá như Chúng thì anh chẳng còn để ý nữa. Chúng bảo, bố anh thấy gia đình hễ có người ốm là đi tìm thầy cúng thôi chứ anh thì tìm thầy thuốc. Vợ anh, mẹ anh chết cũng đều do cái bệnh của họ, ai rồi cũng sẽ chết thôi, ngay cả Chúng cũng thế.
Cô giáo Hà Thị Bích, đến nay đã có thâm niên gần 10 năm công tác ở bản Tả Lử Thận cười nói vui vẻ khi nhắc đến Chúng: “Nói thật ra tuy anh Chúng chỉ học hết lớp 1 thôi, nhưng kiến thức của anh ấy về thế giới bên ngoài cũng không ít. Có hôm anh ấy còn chêu tôi là, tôi bắt cô giáo về làm dâu cho con tôi nhé. Nhưng tôi đáp - Lấy anh thì còn được, chứ con trai anh thì trẻ quá”.
Nguồn: Đức Họ (Phapluatplus.vn)
Bình luận