Tôi mới lập gia đình và đang mang thai đứa con đầu lòng. Vợ chồng tôi hiện vẫn phải thuê nhà ở Hà Nội, thu nhập eo hẹp và gần như tháng nào cũng phải tính toán kỹ các khoản chi tiêu.
Ngày sinh càng đến gần, vấn đề khiến tôi đau đầu nhất là có người giúp tôi trông con khi tôi mới sinh và đi làm. Gia đình chồng ở Hà Nội nhưng mẹ chồng vẫn đang buôn bán, công việc khá bận rộn. Bà cũng nói trước rằng không thể nghỉ việc để ở nhà trông cháu.
Tôi hiểu hoàn cảnh của mẹ chồng và không trách bà nhưng với điều kiện hiện tại, thuê người giúp việc là một khoản chi khá lớn mà chúng tôi không thể thu xếp được trong khi phải lo tiền thuê nhà, sinh hoạt và rất nhiều khoản phát sinh khi có con nhỏ.

Mỗi lần nghĩ đến việc nhờ bố, tôi lại thấy thương đến thắt lòng. (Ảnh minh hoạ: AI)
Chồng tôi đề nghị nhờ bố tôi lên Hà Nội để giúp hai vợ chồng chăm cháu. Mới đầu tôi nghe cũng hợp lý vì gần như là phương án phù hợp với điều kiện của chúng tôi bây giờ, bố ở nhà một mình trong khi chúng tôi điều kiện còn khó khăn.
Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng thấy thương bố thắt lòng. Bố tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, mẹ mất sớm nên từ khi chị em tôi còn nhỏ, bố đã một mình gà trống nuôi con. Những năm tháng ấy, bố vừa làm cha, vừa làm mẹ, lo cho chị em tôi ăn học, trưởng thành rồi lần lượt lập gia đình.
Tôi không nhớ hết bố đã phải vất vả bao nhiêu trong những năm chúng tôi còn nhỏ mà chỉ biết rằng trong ký ức của chị em tôi, bố luôn là người lo toan mọi thứ và gần như dành cả cuộc đời để chăm sóc các con.
Bây giờ chị em tôi đã trưởng thành, tôi lập gia đình và chuẩn bị có con, còn bố đã bước qua tuổi 70. Tôi luôn nghĩ sau cả một đời vất vả, bố cần được nghỉ ngơi, sống cuộc sống của riêng mình thay vì tiếp tục lo lắng cho các con.
Vì thế, dù lời đề nghị của chồng hoàn toàn có lý, tôi vẫn không đành lòng gọi điện nhờ bố. Tôi biết chồng không có ý gì xấu, thậm chí trong hoàn cảnh của chúng tôi, đây có thể là phương án thực tế nhất. Nhưng tôi hiểu tính bố, nếu con gái gọi điện nói cần bố giúp, có lẽ bố sẽ rất khó nói lời từ chối.
Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc nhờ bố, tôi lại thấy thương đến thắt lòng. Bố đã dành cả tuổi trẻ để nuôi chị em tôi khôn lớn, chẳng lẽ khi đã ngoài 70 tuổi, bố vẫn phải tiếp tục hy sinh cho tôi.





