(VTC News)- Berlusconi từng tuyên bố rằng ông có hai niềm đam mê lớn nhất là âm nhạc và AC Milan, nhưng sự thật liệu có đúng như vậy.
Xuất thân từ một gia đình "có miếng" nhưng không "có tiếng", chàng trai trẻ Sylvio Berlusconi, ngay từ những ngày đầu bươn chải kiếm sống, đã đặt cho bản thân một mục tiêu: Làm thay đổi địa vị gia đình. Chẳng thế mà dù chẳng thể phân biệt nổi những bản nhạc và các nhà soạn nhạc danh tiếng của Italia, nhưng cựu Thủ tướng Ý vẫn kiên quyết theo đuổi đam mê lớn của cuộc đời: Âm nhạc.
Berlusconi là một người sớm nổi danh và thành công trong sự nghiệp |
Lăn lộn giữa những khu phố nghèo tại Italia, gia nhập nhóm "những nghệ sỹ đường phố" (cách gọi của Berlusconi, chứ thực ra không ai gọi nhóm của ông như vậy), tất cả chỉ là để ông chủ của Milan sau này chứng minh một điều: Không chỉ bọn nhà giàu mới biết chơi nhạc.
Chính những va chạm đầu đời như thế đã rèn luyện cho Berlusconi một ý chí kiên định, phải làm cho bằng được những gì theo đuổi. Cho đến mãi tận sau này, khi là một chàng sinh viên Luật, biết cách kiếm những khoản tiền khổng lồ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi trở thành ông chủ của những dự án bất động sản, trước khi dấn thân vào chính trường, bản chất của con người ấy vẫn không hề thay đổi.
Đầu tư vào niềm đam mê thứ hai của cuộc đời, AC Milan, cũng là một sự kiên định của cựu Thủ tướng Ý. Với sự hậu thuẫn của ông từ năm 1986, Rossoneri bước vào thời kỳ thịnh trị nhất trong lịch sử hơn 100 năm của đội bóng, với rất nhiều danh hiệu tại cả trong nước lẫn quốc tế.
Nhưng bất cứ một gã đàn ông nào cũng đều có một cái tật, đặc biệt là với những người thành đạt và quyền lực như Sylvio Berlusconi. Ông kiên định, cứng rắn và khôn khéo trong làm ăn bao nhiêu thì cũng dễ "mềm lòng" trước những bóng hồng bấy nhiêu.
AC Milan là đam mê lớn của cựu Thủ tướng Ý |
Những bữa tiệc "bunga bunga" đầy tai tiếng, những chân dài xinh đẹp luôn sẵn sàng vây quanh là những thứ mà cựu Thủ tướng Ý sẵn sàng đánh đổi bằng rất nhiều tiền. Đồng hồ Rolex, nhẫn vàng kim cương hay những món quà chục nghìn euro chẳng có nghĩa lý gì với Berlusconi, nếu như ông cảm thấy vui lòng. Thậm chí, những Milanista đôi khi còn cảm thấy ghen tị với những người đẹp này bởi họ chẳng lúc nào thiếu quà, còn đội bóng con cưng của họ (và cả của ông chủ tai tiếng nữa) thì chẳng mấy khi được nhận thưởng.
Mà chẳng phải những ghen tị ấy là vô căn cứ. Còn nhớ, hồi đầu năm 2013, AC Milan đứng trước cơ hội cực lớn khi có thể chiêu mộ Mario Balotelli với giá hời (anh này đang bị Man City ghẻ lạnh và cũng chẳng thiết tha ở lại). Tuy nhiên, đáp lại sự háo hức nơi người hâm mộ, chỉ là một lời bình phẩm: "Anh ta có thể làm lây nhiễm những thói hư tật xấu ở bất cứ nơi nào, thậm chí cả Milan".
Tệ hơn nữa, ông chủ của San Siro còn mạnh miệng gọi cựu cầu thủ của Inter là một "trái táo thối", và kết luận về thương vụ này bằng một câu xanh rờn: "Cả tôi lẫn phó chủ tịch Adriano Galliani đều không xác định anh ấy là một mục tiêu chuyển nhượng".
Thời điểm ấy, Balotelli không nổi danh như bây giờ, nhưng với những gì đã thể hiện trong màu áo Inter, anh vẫn xứng là đàn anh của những El Sharrawy hay Niang. Vậy nhưng, cứ theo cách nói của Berlusconi, ông không muốn sở hữu Super Mario, chẳng qua chỉ vì không thích anh này, chứ không phải anh này không có tài.
Vì Raffaella Fico mà Milan suýt mất Balotelli? |
Còn vì sao lại dẫn tới sự ghen ghét ấy, chỉ có Berlusconi và... cô bồ cũ của ông đồng thời là bạn gái của Balotelli khi đó, Raffaella Fico hiểu được. Số là trước khi tay trong tay với anh chàng ngổ ngáo gốc Ghana, chân dài Fico từng là một khách mời quen thuộc của những bữa tiệc "bunga bunga". Cô cũng không ít lần nhận được những món quà sộp như căn biệt thự trị giá 1,2 triệu euro mà cựu Thủ tướng Ý trao tặng để "thuận tiện sinh hoạt".
Dù vào năm 2013, Berlusconi và Fico đã chẳng còn liên lạc, nhưng với bản tính thích chơi ngông vốn có, chẳng ai dám loại trừ khả năng, ông không muốn chứa chấp một tên tình địch về dưới quyền. Nói gì thì nói, không có tên cứng đầu Balotelli ở San Siro, vị chính khách 76 tuổi vẫn "tiện đường đi lại" hơn, mỗi khi nổi hứng.
Và cũng vì như thế, mà suýt chút nữa, Milan đã mất đi một chân sút cừ, chỉ vì cô bồ cũ của ông chủ Berlusconi.
Phạm Giang
Bình luận