(VTC News) - Trong bộ tiểu thuyết: “Anh hùng xạ điêu”, Kim Dung đã xây dựng nên hình ảnh chàng trai Quách Tĩnh, không thông minh, lanh lợi nhưng bằng sự khổ luyện và kiên trì đã có được một võ công thượng thừa.
Tài năng từ sự khổ luyện
Tấm gương ấy của thiếu hiệp họ Quách cũng giống như tinh thần trong câu nói nổi tiếng của Thomas Edison: “Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% đổ mồ hôi”. Con người sinh ra, không phải ai cũng có được cảm hứng (xuất phát từ năng khiếu), nhưng đều có thể luyện tập chăm chỉ để đạt được những thành tựu nhất định.
Beckham luôn chăm chỉ và miệt mài trên sân tập |
David Beckham là một người như thế. Ông thầy cũ Sir Alex Ferguson đã từng nói vui thế này: “Nếu người bình thường làm 1, 2 lần thì David sẽ làm 100 lần”. Quả thật, chàng cầu thủ sinh năm 1975 không có được sự điệu nghệ của Zidane, tính lắt léo của Figo hay tốc độ cùng sự chuẩn xác như Ronaldo, nhưng Becks lại có một sự chăm chỉ đáng kinh ngạc. Và như chính Fergie từng nhận xét, đại ý rằng sự chăm chỉ trong mỗi cầu thủ, bản thân điều ấy cũng là một tài năng.
Thời gian giúp con người ta trưởng thành, và đồng thời giúp Beckham định hình ra một phong cách riêng biệt, khác hẳn so với những ngôi sao đương thời. Kỹ thuật và khả năng rê dắt, ngoài Ronaldo (béo) còn có Zidane, Figo, Rivaldo và rất nhiều ngôi sao khác. Nhưng luận về khả năng đá phạt cũng như chuyền dài chuẩn xác và ổn định, chắc chắn không có ai ngoài ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo MU.
Để có được “kungfu” đặc biệt ấy, Becks đã phải tập rất “dị”. Nếu như trên chấm đá phạt, các cầu thủ khác cố gắng đá qua hàng rào để vào lưới thì anh lại cố gắng đá bóng vào… xà ngang và cột dọc. Và khi thấy chuyện đá vào khung gỗ đã dễ như trở bàn tay, thì chàng tiền vệ điển trai thử sức với những bài tập khó hơn như sút bóng vào một chiếc lốp treo trên khung thành, hay ghi bàn từ điểm đá phạt góc.
Ngay cả ở Real Madrid, tài đá phạt của Becks vẫn được xem trọng |
Người đồng đội một thời của Beckham, Robinho đã kể về chuyện được mục sở thị đàn anh đá phạt thế này: “Anh ấy chỉ dùng má trong chân phải để tiếp xúc bóng, nhưng quỹ đạo của quả bóng lại luôn khác nhau. Lý do là bởi trước khi chạm bóng, anh ấy đã khéo léo thay đổi một chút diện tích tiếp xúc của bàn chân với trái bóng. Chính điều ấy đã tạo ra sự khác biệt trong quỹ đạo bay”.
Bản thân những ngôi sao đá phạt đương thời từng là đồng đội của Beckham tại Real Madrid như Zidane, Carlos, Figo cũng đều “cam bái hạ phong” trước khả năng này của anh. Cựu thủ quân của đội tuyển Anh luôn là người được ưu tiên thực hiện những pha bóng cố định.
“Chàng lùn” trên đôi chân 1m83
Lẽ dĩ nhiên, để có thể tạo được thương hiệu đá phạt như vậy, ngoài chuyện khổ luyện ra, Beckham cũng có cấu tạo một chút cơ thể khác biệt so với người bình thường. Giống như Michael Phelps có sải tay dài hơn thân người, giúp anh này bơi nhanh hơn, thì Becks cũng có một bí mật của riêng anh.
Vấn đề này, khi được công bố đã khiến khá nhiều người ngạc nhiên, nhưng nó lại hoàn toàn đúng với cách đá phạt của Beckham. Đó là, tiền vệ nước Anh có trọng tâm thấp hơn người bình thường. Dù cao 1m83, nhưng trọng tâm của anh chỉ ở chiều cao (so với mặt đất) tương đương với một người cao 1m75.
Trọng tâm thấp khiến Becks có nhiều điểm tiếp xúc với bóng hơn |
Đích thân tiến sĩ Dan Robertson của trường Đại học Liverpool đã công bố nghiên cứu điều ấy sau rất nhiều lần quan sát cách Becks đá phạt. Ông cho biết: “Do trọng tâm thấp nên anh ấy có thể nghiêng một góc lên tới 60 độ so với mặt đất mà vẫn có thể đứng vững được chân trụ. Ngoài ra, yếu tố ấy cũng khiến chân phải của David trở nên linh động hơn, và có thể tiếp xúc với nhiều điểm chạm trên trái bóng hơn so với người thường”.
Thực vậy, tuy đều là những cú sút phạt hình vòng cung, nhưng mỗi vòng cung lại có một góc độ lớn nhỏ khác nhau. Bóng sau khi rời chân tiền vệ này, tuy đi không quá căng nhưng đều bay rất xoáy, với áp suất ở nửa bên trái thấp hơn nửa bên phải. Ngoài ra, trong khoảnh khắc trước khi chạm bóng, nhà tân vô địch của Ligue 1 còn “cố tình” xoay cổ chân để trái bóng có thể bay vào những hướng khác nhau.
Những bàn thắng từ cái cổ chân cực dẻo ấy vào lưới Barca (vòng bảng Champions League năm 1999), hay vào lưới Everton (trong trận đấu cuối cùng ở Premier League năm 2003) đã minh chứng cho điều ấy. Quả thực, đứng trước Beckham trên chấm đá phạt, chẳng một thủ môn nào có đủ sự tự tin để cản phá.
Phan Nguyên
Bình luận