Sáng 8/4, Quốc hội họp phê chuẩn ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cương vị người đứng đầu ngành giáo dục Việt Nam, phó giáo sư Nguyễn Kim Sơn gặp phải nhiều thách thức, khó khăn và vướng mắc cần giải quyết trong nhiệm kỳ tới.
Thi THPT có thay đổi?
Kỳ thi THPT quốc gia ra đời từ năm 2015, được gộp từ hai đợt thi là tốt nghiệp THPT - tuyển sinh đại học, cao đẳng. Ngoài những thành công được xã hội ủng hộ cao thì kỳ thi vướng phải nhiều bê bối trong coi thi, chấm thi, nâng sửa điểm ở Sơn La, Hà Giang, Hoà Bình (năm 2018) khiến dư luận bức xúc.
Nguyên Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ từng đánh giá, kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức từ năm 2015 đến 2019 ngày càng hoàn thiện hơn. Kỳ thi được tổ chức ở 63 tỉnh, thành phố do Sở GD&ĐT chủ trì, các trường đại học, cao đẳng phối hợp tổ chức.
Đặc biệt, kỳ thi lần đầu áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan với hầu hết các bài thi (trừ môn Ngữ văn); bảo đảm mỗi thí sinh trong cùng một phòng thi có một mã đề thi riêng; kết quả làm bài của thí sinh được chấm bằng máy quét với phần mềm máy tính.
Riêng năm 2020, do ảnh hưởng của COVID-19, kỳ thi được tổ chức muộn hơn một tháng rưỡi so với mọi năm. Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực (1/7/2020), kỳ thi đổi tên từ "thi THPT quốc gia" thành "thi tốt nghiệp THPT". Năm 2021, kỳ thi giữ ổn định.
Sau 6 năm thực hiện, kỳ thi THPT đáp ứng yêu cầu gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, tiết kiệm, giảm áp lực cho thí sinh, gia đình và xã hội. Đây là bước đột phá trong đổi mới thi cử, khâu quan trọng của lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.
"Giai đoạn 2021- 2025, tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn liệu có tiếp tục giữ ổn định kỳ thi THPT hay sẽ thay đổi?", câu hỏi này được chuyên gia đặt ra trong bối cảnh các trường đại học đẩy mạnh tự chủ tuyển sinh bằng nhiều phương thức, không quá phụ thuộc kết quả kỳ thi THPT.
Chương trình, sách giáo khoa mới
Tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định với báo chí: "Chương trình giáo dục phổ thông mới là bước đổi mới rất quan trọng, vấn đề là cách triển khai sách giáo khoa và việc tổ chức dạy học thế nào cho phù hợp. Vấn đề là cách làm. Tôi tin trẻ em sẽ hào hứng và thích học".
2020 - 2021 là năm học đầu tiên Bộ GD&ĐT đưa chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa áp dụng dưới hình thức một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa. Chương trình được coi là gốc, sách giáo khoa là bổ trợ, thay vì như trước đây sách giáo khoa là kim chỉ nam cho các hoạt động dạy và học một cách dập khuôn thiếu sự sáng tạo, đột phá.
Tuy nhiên, sau một tháng triển khai, nhiều phụ huynh, giáo viên đánh giá việc dạy và học môn Tiếng Việt "nặng và khó hơn" so với chương trình cũ. Tiếp sau đó, phụ huynh và dư luận liên tục "nhặt sạn" về từ ngữ và ngữ liệu trong cả 5 bộ sách Tiếng Việt 1 được Bộ GD&ĐT cho phép sử dụng.
Những "sạn" trong sách Tiếng Việt 1 được 12 đại biểu quốc hội phản ánh và nêu quan điểm xử lý ngay tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá 14 (diễn ra vào cuối tháng 10/2020). Sau đó, Bộ GD&ĐT thừa nhận trách nhiệm khi sách giáo khoa Tiếng Việt 1 xuất hiện lỗi và yêu cầu nhà xuất bản, nhóm tác giả sách phải chỉnh sửa, hiệu đính nội dung chưa phù hợp.
Năm học 2021 - 2022 đang cận kề, giáo viên và các địa phương cần khẩn trương lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6. Liệu rằng trong năm học tới sách giáo khoa sẽ có những lỗi sai, dư luận xã hội có phản đối chương trình giáo dục phổ thông hay không. Sức ép trong khâu triển khai là bài toán mà tân Bộ trưởng Sơn sẽ phải tìm hướng giải quyết trong nhiệm kỳ tới.
Giáo viên sống bằng lương?
Ngày 20/3, chính sách về lương mới cho giáo viên chính thức hiệu lực. Theo đó, mức lương thấp nhất của giáo viên tương đương bậc 2.1 là 3,1 triệu đồng. So với mức lương cũ, lương của giáo viên tăng khoảng 400 nghìn đồng.
Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai (Đại học Sư phạm Hà Nội) cho rằng, đây là lần tăng duy nhất trong 5 năm qua. Con số tương đối khiêm tốn so với những lời hứa từ các nhiệm kỳ trước đó. Đến nay mục tiêu tăng lương, cải thiện đời sống cho giáo viên chưa được hoàn thành theo cách trọn vẹn nhất. So với nhiều ngành nghề trong xã hội, nghề giáo vẫn là một nghề có mức thu nhập thấp nhưng công việc lại vô cùng áp lực.
Lời hứa "giáo viên sống được bằng lương" vẫn còn dang dở. Liệu tư lệnh mới của ngành giáo dục mới có giải quyết được bài toán mà hơn 2 triệu giáo viên mong mỏi không?
Mua bán bằng và chứng chỉ giáo viên
Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2016 đến năm 2018, Đại học Đông Đô cấp trái phép 626 bằng cử nhân tiếng Anh theo hình thức đào tạo văn bằng 2. Trong đó 193 người được cấp bằng không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc không đủ điều kiện để cấp bằng (số bằng này cấp trong giai đoạn từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2019).
Trong số 193 trường hợp, 60 trường hợp đã sử dụng bằng giả để làm việc (55 người sử dụng để nộp hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ; 1 trường hợp thi nâng ngạch thanh tra viên; 1 trường hợp thi công chức; 2 trường hợp khai vào hồ sơ cán bộ; 1 trường hợp nộp hồ sơ xét tuyển thạc sĩ).
Sự việc làm dấy lên nhiều hoài nghi về kiểm soát đào tạo và cấp bằng cũng như chất lượng giáo dục đại học.
Cùng với mua bán bằng là các loại chứng chỉ bồi dưỡng, hồ sơ sổ sách đối với giáo viên phổ thông đang thực sự trở thành gánh nặng, lực cản với sự phát triển giáo dục. Việc cởi bỏ gánh nặng này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo viên, đưa giáo dục trở về gần thực chất hơn.
Thiết nghĩ, thay vì chăm chú kiểm tra hồ sơ, tổ chuyên môn, nhà trường, thanh tra giáo dục các cấp cần chú trọng kiểm tra năng lực, hiệu quả thực chất của giáo viên bằng cách dự giờ, khảo sát, đánh giá chất lượng, sự tiến bộ của học sinh.
Liệu rằng trong 5 năm tới, những vụ bê bối mua bán bằng, những loại hồ sơ sổ sách và chứng chỉ bồi dưỡng vô bổ cho giáo viên như thời gian qua có còn tái diễn?
Tự chủ và đào tạo đại học
Giáo sư Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam cho rằng, ở giáo dục đại học, hiện các trường đại học có cơ chế tự chủ, giáo trình riêng, cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và chủ động đầu ra, nên chuệch choạc ở một trường nào đó thì toàn bộ hệ thống hơn 400 trường đại học, cao đẳng trong nước vẫn phát triển. Tuy nhiên, cần thống nhất thế nào là tự chủ, để "cởi trói" cho nhà trường phát triển mạnh hơn. Khi đó, ai làm sai tự chịu trách nhiệm.
Vấn đề quan trọng ở mảng giáo dục đại học, các trường cần liên kết với các doanh nghiệp để có đầu ra đáp ứng yêu cầu của thị trường và giảm thiểu thất nghiệp.
Đặc biệt, các trường đại học hàng đầu cũng phải xây dựng chiến lược dài hạn phấn đấu để được xếp vào top thế giới, như vậy mới thu hút được sinh viên từ các quốc gia lân cận.
Củng cố vị thế người thầy
Trong bức thư gửi giáo viên cả nước mới đây, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thể hiện sự trân trọng đối với nghề giáo, đồng thời là nỗi niềm về vị thế của người thầy trong xã hội hiện đại. Xuất thân là một nhà giáo, hơn ai hết Bộ trưởng Sơn hiểu rõ và trân trọng những giá trị của người làm thầy.
Tuy nhiên phải thừa nhận một điều đau lòng rằng, vị thế của người giáo viên trong xã hội hiện đại đang ngày càng bị xem nhẹ. Đó là những câu chuyện về lương, thưởng, chế độ chính sách dành cho giáo viên tương đối thấp khiến nhiều thầy cô phải sống trong cảnh nghèo khó. Đó là những câu chuyện người giáo viên bị hành hung, bị lăng mạ... ngay trên giảng đường mà không có cơ chế bảo vệ.
Để có thể vượt qua những khó khăn, thử thách đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong giáo viên trên cả nước cố gắng, gương mẫu và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục bằng trí tuệ và tấm lòng yêu nghề yêu trò, yêu tri thức và lẽ phải, bằng sự tự trọng và tự tôn. Khi làm được những điều như vậy mới giúp nghề giáo trở nên tôn nghiêm trong xã hội, xứng đáng với danh xưng "nghề cao quý.
Bộ trưởng cam kết dưới cương vị là một nhà giáo, nhà quản lý, ông sẽ làm hết tâm sức để nâng cao vị thế của giáo dục Việt Nam, vì tất cả học sinh, giáo viên trên cả nước.
Bình luận