Xuất bản ngày 07/08/2026 06:30 AM

Vì sao Singapore có nhiều luật cấm hà khắc đến kỳ lạ nhưng dân vẫn ủng hộ?

(VTC News) -

Với người nước ngoài, Singapore bị gán biệt danh “Thành phố của những khoản phạt”, tuy nhiên người dân không hề phàn nàn những quy định quá nghiêm này.

Singapore dù có nhiều đạo luật, quy định kỳ lạ vẫn được người dân ủng hộ nhờ tính thực tế, trật tự và sự thịnh vượng chung.

Nguồn gốc thực dụng của những điều luật kỳ lạ

Khi đặt chân đến sân bay Changi, du khách thường được cảnh báo về danh sách những điều cấm nghe có phần phi thực tế đối với người phương Tây hay thậm chí là du khách trong khu vực như cấm nhai kẹo cao su, phạt tiền vì không xả nước bồn cầu công cộng, phạt người cho bồ câu ăn, hay cấm tuyệt đối việc ăn uống, kể cả uống nước lọc trên hệ thống tàu điện ngầm.

Dưới góc nhìn của người ngoài, Singapore thường bị gán cho biệt danh “Thành phố của những khoản phạt”.

Tuy nhiên, để thấu hiểu những quy định, điều luật này, ta phải nhìn vào địa lý và lịch sử của đảo quốc. Singapore là quốc gia nhỏ với mật độ dân số cực cao. Trong môi trường như vậy, một sự bất cẩn nhỏ của cá nhân có thể nhanh chóng khuếch đại thành khủng hoảng hệ thống.

Lệnh cấm kẹo cao su năm 1992 không bắt nguồn từ một chiến dịch đạo đức mà từ thực tế những kẻ phá hoại đã dán bã kẹo lên cảm biến cửa tàu điện ngầm MRT mới xây, gây tê liệt hệ thống và tốn hàng triệu đô la sửa chữa.

Lệnh cấm ăn uống trên tàu được đưa ra để ngăn chặn vết đổ thu hút côn trùng, thứ sẽ phá hủy toàn bộ hạ tầng vệ sinh trong khí hậu nhiệt đới.

Do đó, sự “kỳ lạ” của luật pháp Singapore chỉ là biểu hiện của chủ nghĩa thực dụng cực đoan. Mỗi quy tắc là một giải pháp kỹ thuật trực tiếp cho một điểm ma sát cụ thể trong cỗ máy đô thị chật hẹp.

Singapore dù có nhiều đạo luật kỳ lạ vẫn được người dân ủng hộ nhờ tính thực tế. (Ảnh: IG)

Singapore dù có nhiều đạo luật kỳ lạ vẫn được người dân ủng hộ nhờ tính thực tế. (Ảnh: IG)

Người dân được lợi rất nhiều

Nền tảng triết học pháp lý của Singapore dựa trên một bản khế ước xã hội đặc thù, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cố Thủ tướng Lý Quang Diệu. Khác với các nền dân chủ tự do phương Tây đặt tự do cá nhân lên đỉnh tháp giá trị, Singapore vận hành theo mô hình cộng đồng chủ nghĩa và vị lợi.

Thỏa thuận ngầm giữa nhà nước và công dân rất rõ ràng, nhà nước đảm bảo an ninh, sự sạch sẽ, thịnh vượng kinh tế và hiệu suất siêu việt; đổi lại, công dân chấp nhận nhường nhịn một số tiện ích cá nhân vì lợi ích chung.

Sự đánh đổi này hiện hữu rõ nét trong đời sống. Một người Singapore có thể không được nhai kẹo cao su hay băng qua đường tùy tiện, nhưng họ có thể đi bộ về nhà lúc 3 giờ sáng qua bất kỳ khu phố nào mà không mảy may lo sợ. Họ không phải lo xe bị cạy phá, đường phố ngập rác, hay phương tiện công cộng tê liệt. Sự an tâm đến từ tính dự đoán tuyệt đối này lớn hơn rất nhiều so với sự khó chịu của những hạn chế nhỏ nhặt.

Hơn nữa, lợi ích kinh tế từ trật tự này là không thể chối cãi. Môi trường tinh tươm và thượng tôn pháp luật nghiêm ngặt đã biến Singapore thành nam châm thu hút vốn toàn cầu và du lịch. Người dân hiểu rằng những đạo luật “kỳ lạ” chính là lan can bảo vệ giúp kinh tế tăng trưởng và bất động sản giữ giá. Phá bỏ chúng nhân danh tự do trừu tượng, theo tính toán của người bản địa, là hành động tự phá hoại.

Phạt một cách minh bạch và bình đẳng tuyệt đối

Một hiểu lầm phổ biến là luật lệ hà khắc tự động sinh ra sự oán giận. Thực tế, con người không ghét luật nghiêm; họ ghét sự thực thi tùy tiện. Cái hay trong hệ thống của Singapore không chỉ nằm ở mức phạt cao, mà ở tính chắc chắn và bình đẳng tuyệt đối khi áp dụng.

Ở nhiều quốc gia, một lỗi vi phạm giao thông hay xả rác có thể được thương lượng, bỏ qua nhờ quen biết hoặc áp dụng chọn lọc. Tại Singapore, hệ thống vận hành công bằng. Một bộ trưởng, một chuyên gia nước ngoài giàu có hay một sinh viên địa phương đều nhận cùng một mức phạt vì hút thuốc sai nơi quy định. Camera, cảm biến và nhân viên thực thi hoạt động với độ chính xác toán học.

Sự nhất quán này nuôi dưỡng niềm tin vững chắc, công dân không có sự lo âu về “vùng xám” hay nhu cầu hối lộ. Pháp luật trở thành hạ tầng vô hình, giống như đèn giao thông hay hệ thống cấp nước, âm thầm vận hành để giữ nhịp sống trôi chảy.

Người dân ủng hộ luật vì họ thấy hệ thống, dù nghiêm khắc, nhưng duy lý và biết lắng nghe. (Ảnh: X)

Người dân ủng hộ luật vì họ thấy hệ thống, dù nghiêm khắc, nhưng duy lý và biết lắng nghe. (Ảnh: X)

Chính phủ lắng nghe và điều chỉnh

Singapore không phải là thể chế cứng nhắc. Chính phủ nước này cực kỳ thực tế và định hướng dữ liệu, luật pháp được xem như phần mềm cần cập nhật thường xuyên. Khi một quy tắc không còn phục vụ đúng mục đích hoặc chi phí thực thi vượt quá lợi ích, nhà nước sẽ điều chỉnh.

Sự “tiến hóa” của lệnh cấm kẹo cao su là một ví dụ điển hình. Trong các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ - Singapore năm 2003, các công ty chế biến kẹo cao su Mỹ đã vận động hành lang để được cho phép bán kẹo cao su nha khoa và nicotine. Đúng theo bản chất thực dụng, Singapore không cố chấp mà sửa luật để cho phép bán kẹo cao su trị liệu, với điều kiện có toa bác sĩ kê và thông tin người mua được ghi nhận.

Tương tự, chính phủ đã nới lỏng dần các quy tắc về ngôn luận nơi công cộng (trong các khu vực chỉ định như Công viên Hong Lim), điều chỉnh quy định hút thuốc bằng cách xây các góc hút thuốc riêng thay vì chỉ cấm đoán, liên tục tinh chỉnh chính sách nhà ở...

Sự sẵn sàng tinh chỉnh “hệ điều hành” dựa trên phản hồi ngăn giúp chặn sự tích tụ áp lực xã hội. Người dân ủng hộ luật vì họ thấy hệ thống dù nghiêm khắc nhưng duy lý và biết lắng nghe.

Xét cho cùng, sự tò mò của quốc tế về những điều luật “kỳ lạ” của Singapore bắt nguồn từ độ lệch về văn hóa. Người dân các nước đề cao chủ nghĩa cá nhân thường nhìn nhận các quy định này qua lăng kính quyền lợi cá nhân. Nhưng nhìn Singapore qua lăng kính đó là hiểu sai bản chất cốt lõi của nó.

Singapore không coi mình chỉ là tập hợp các cá nhân theo đuổi hạnh phúc riêng mà là một sinh thể được tinh chỉnh cao độ, nơi mọi bộ phận phải hoạt động hài hòa để tổng thể sinh tồn. Luật pháp không sinh ra để trừng phạt; chúng được thiết kế để kiến tạo một chất lượng sống cụ thể.

Khi người Singapore chọn không cho bồ câu ăn hay nhớ xả nước bồn cầu công cộng, họ không làm vậy vì nỗi sợ trước nhà nước. Họ đang tham gia một nhịp điệu tập thể, vào sự thấu hiểu chung rằng trên hòn đảo mong manh và khan hiếm tài nguyên, trật tự không phải là thứ xa xỉ.

Trật tự là nền tảng của sự tồn tại và chừng nào trật tự đó còn mang lại hòa bình và thịnh vượng, những điều luật “kỳ lạ” sẽ mãi mãi hợp lý.

Tùy Ý(Tổng hợp)
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Nên làm gì trong tiết Lập thu 2026?

Nên làm gì trong tiết Lập thu 2026?

Lập thu là tiết khí đánh dấu thời điểm chuyện hạ sang thu, lúc này thời tiết dần mát mẻ hơn nhưng cũng đi kèm nhiều ảnh hưởng sức khỏe.