Chồng tôi là chủ một doanh nghiệp lớn về xây dựng. Vợ chồng tôi kết hôn được 15 năm, đã có 3 cô con gái. Sau khi kết hôn, nghe lời chồng, tôi nghỉ công việc kế toán doanh nghiệp để về làm nội trợ, có nhiều thời gian chăm chồng con.
Đến giờ, tôi thấy quyết định nghỉ làm ở nhà là một sai lầm lớn. Chồng tôi ngày càng phát triển, giàu có, phong độ, còn tôi lại trở thành một bà nội trợ cả ngày chỉ quanh quẩn từ nhà ra chợ. Khoảng cách giữa chúng tôi bởi vậy ngày càng lớn, chồng không còn chia sẻ, tâm sự với tôi về công việc bên ngoài. Mỗi khi anh về đến nhà, tôi lại vội vàng chạy ra cửa cầm cặp cho chồng, có khi chồng đỗ ô tô ngoài cửa, tôi lại là người ra đánh xe vào hầm. Chồng tôi đem nguyên phong cách "sếp" về nhà với cả vợ con.
Anh bảo thủ và gia trưởng, cho mọi điều mình nói đều là đúng. Đã có lần vợ chồng cãi nhau, khi đó có cả mẹ tôi ở đó, nhưng anh vẫn chỉ thẳng vào mặt tôi nói tôi là đồ ngu dốt, vô học. Chồng làm nhiều tiền, mỗi tháng vẫn đưa cho tôi 60-70 triệu đồng để lo toan việc gia đình, thế nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy thoải mái.
Chồng tôi có cả một doanh nghiệp lớn và khao khát có lấy một mụn con trai, thế nhưng tôi lại đẻ được 3 cô con gái. Đã có lần chồng tôi nói thẳng rằng anh muốn có một cậu con trai để nối dõi, thừa kế công ty sau này và yêu cầu tôi chấp nhận điều đó. Anh nói sẽ không bỏ vợ bỏ con, nhưng nhất định phải kiếm cho được con trai.
Tôi cảm thấy vô cùng bất lực, tôi chán ghét cuộc sống hiện tại nhưng lại không đủ can đảm để ly hôn. Với khả năng tài chính hiện tại, tôi chắc chắn sẽ không được quyền nuôi con và nếu nuôi cũng không biết xoay sở thế nào. Tôi thực sự không biết phải làm sao.
Bình luận