Người dân sở tại (xã biên giới Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trao đổi với PV Lao Động chiều tối 29.3 khẳng định, việc 5 phu trầm bị giết là do một nhóm đối tượng ở địa phương (cả Việt Nam và Lào) thực hiện, nhóm này đã từng tham gia một số vụ giết người, cướp của khác; tuy nhiên họ cũng đặt nhiều dấu hỏi từ việc những người trốn thoát liệu có liên quan đến vụ giết người cướp trầm này không.
Trong buổi làm việc với PV Lao Động ngày 28.3, anh Đỗ Thanh Hiền – người tự nhận là đã trốn thoát khỏi vụ giết người - đã kể về sự việc mình cùng 6 người khác trong nhóm đã bị 3 đối tượng lạ mặt bắt cóc và đòi tống tiền. Hiền kể: “Bọn chúng trói hết 7 người lại bằng dây, hai tay bị trói quặt sau lưng, mọi người còn bị chúng bó cả hai chân rồi dùng dây quấn nhiều vòng như thòng lọng ngang cổ để đề phòng chạy trốn.
Trong buổi làm việc với PV Lao Động ngày 28.3, anh Đỗ Thanh Hiền – người tự nhận là đã trốn thoát khỏi vụ giết người - đã kể về sự việc mình cùng 6 người khác trong nhóm đã bị 3 đối tượng lạ mặt bắt cóc và đòi tống tiền. Hiền kể: “Bọn chúng trói hết 7 người lại bằng dây, hai tay bị trói quặt sau lưng, mọi người còn bị chúng bó cả hai chân rồi dùng dây quấn nhiều vòng như thòng lọng ngang cổ để đề phòng chạy trốn.
Anh Nguyễn Văn Hà – người được thả về lấy tiền chuộc |
Đến khoảng 2 giờ ngày 24.3 chúng gọi từng người một ra khu vực vắng đã được đào sẵn hố, em chỉ nghe tiếng bụp, bụp rất mạnh như gậy đánh lên đầu, xong đạp thẳng xuống hố. Khi gần đến lượt em thì em dậy vùng chạy, chúng đuổi theo nhưng không kịp”.
Hiền không biết vì sao chúng giết các anh em của mình. Như vậy Hiền có bị trói chân không? Nếu có bị trói chân thì sao chạy được? Và ai là người cởi trói tay cho Hiền? Hiền được cởi trói hoặc tự cởi trói tay thời điểm nào?
Và theo lời khai thì bọn chúng có súng, vậy tại sao khi Hiền chạy, bọn chúng đuổi theo không kịp mà không bắn? – suốt trong ngày 29.3, PV Lao Động đã liên lạc với Hiền để nghe trả lời những câu hỏi đó, nhưng rất tiếc không thể kết nối được.
Theo lời Hiền kể vào ngày 28.3, anh bị lạc trong rừng hơn một ngày cho đến khi… vô tình chạy lại đúng chỗ bị nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập và phát hiện 5 người trên đã bị giết chết nên hoảng quá và tiếp tục… bỏ chạy, cho đến khi gặp được đoàn người gùi gạo trở về.
Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi, trong quá trình bị trói chặt, tìm cách trốn thoát, đặc biệt với phương diện là người lần đầu tiên vào rừng (Hiền khai nhận với cơ quan điều tra là người quê Bến Tre, lấy vợ ở Quảng Bình và lần đầu theo mọi người vào rừng tìm trầm) rồi chạy trốn, bị lạc trong rừng sâu nên trên người có thương tích hoặc sây sát gì không, thì Hiền trả lời là không có.
Sáng 28.3, khi chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Văn Hà – người được thả về lấy tiền chuộc – thì anh Hà đang được cơ quan điều tra lấy lời khai. Theo lời kể của Hà, sau khi được thả, anh tức tốc vượt rừng trong đêm để về nhà gom tiền. Sau hai ngày, hai đêm có tiền khi đi vào lại rừng, khi đến bìa rừng thì… gặp lại anh Hiền đang trên đường trốn thoát, anh Hiền báo lại mọi người đã chết.
Với một người lần đầu đi rừng như Hiền (theo lời Hiền kể) mà biết phương hướng chạy trốn, giữa rừng biên giới mà Hiền… vô tình gặp lại nhóm bạn đi rừng, gặp lại anh Hà như vậy liệu có lo-gic hay là một… sự may mắn(?!).
Một thông tin quan trọng khác, là các gia đình gần như đã gom đủ tiền ngay trong ngày và số tiền đã trên đường quay trở lại nơi bọn cướp giữ người. Tại sao bọn cướp trong khi đó lại vội vã ra tay giết người, mà vẫn rất sơ hở để cho một người đang trong tình trạng bị trói chạy trốn thoát dễ dàng như vậy?
Hiền không biết vì sao chúng giết các anh em của mình. Như vậy Hiền có bị trói chân không? Nếu có bị trói chân thì sao chạy được? Và ai là người cởi trói tay cho Hiền? Hiền được cởi trói hoặc tự cởi trói tay thời điểm nào?
Và theo lời khai thì bọn chúng có súng, vậy tại sao khi Hiền chạy, bọn chúng đuổi theo không kịp mà không bắn? – suốt trong ngày 29.3, PV Lao Động đã liên lạc với Hiền để nghe trả lời những câu hỏi đó, nhưng rất tiếc không thể kết nối được.
Theo lời Hiền kể vào ngày 28.3, anh bị lạc trong rừng hơn một ngày cho đến khi… vô tình chạy lại đúng chỗ bị nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập và phát hiện 5 người trên đã bị giết chết nên hoảng quá và tiếp tục… bỏ chạy, cho đến khi gặp được đoàn người gùi gạo trở về.
Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi, trong quá trình bị trói chặt, tìm cách trốn thoát, đặc biệt với phương diện là người lần đầu tiên vào rừng (Hiền khai nhận với cơ quan điều tra là người quê Bến Tre, lấy vợ ở Quảng Bình và lần đầu theo mọi người vào rừng tìm trầm) rồi chạy trốn, bị lạc trong rừng sâu nên trên người có thương tích hoặc sây sát gì không, thì Hiền trả lời là không có.
Sáng 28.3, khi chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Văn Hà – người được thả về lấy tiền chuộc – thì anh Hà đang được cơ quan điều tra lấy lời khai. Theo lời kể của Hà, sau khi được thả, anh tức tốc vượt rừng trong đêm để về nhà gom tiền. Sau hai ngày, hai đêm có tiền khi đi vào lại rừng, khi đến bìa rừng thì… gặp lại anh Hiền đang trên đường trốn thoát, anh Hiền báo lại mọi người đã chết.
Với một người lần đầu đi rừng như Hiền (theo lời Hiền kể) mà biết phương hướng chạy trốn, giữa rừng biên giới mà Hiền… vô tình gặp lại nhóm bạn đi rừng, gặp lại anh Hà như vậy liệu có lo-gic hay là một… sự may mắn(?!).
Một thông tin quan trọng khác, là các gia đình gần như đã gom đủ tiền ngay trong ngày và số tiền đã trên đường quay trở lại nơi bọn cướp giữ người. Tại sao bọn cướp trong khi đó lại vội vã ra tay giết người, mà vẫn rất sơ hở để cho một người đang trong tình trạng bị trói chạy trốn thoát dễ dàng như vậy?
Theo
Bình luận