• Zalo

Thù tình, chồng Hàn về tận miền Tây truy sát mẹ vợ

Pháp luậtThứ Ba, 09/07/2013 11:30:00 +07:00Google News

Chạy theo mốt lấy chồng Hàn, cuộc đời của chị từ đây rẽ sang hướng khác và kết thúc bằng một án mạng xuyên biên giới mà nạn nhân chính là mẹ ruột của chị.

Chạy theo mốt lấy chồng Hàn, cuộc đời của chị từ đây rẽ sang hướng khác và kết thúc bằng một án mạng xuyên biên giới mà nạn nhân chính là mẹ ruột của chị.

Mốt lấy chồng Hàn Quốc đang nổi lên như là một xu hướng thời thượng tại các vùng quê miền Tây. Các cô gái nơi đây chưa kịp lớn đã nghĩ tới chuyện lấy chồng Hàn với ước mơ thay đổi số phận, sống cuộc sống sung sướng nơi đất khách quê người.

Chính vì vậy mà nhiều cô chấp nhận lấy một người chồng đáng tuổi cha-chú hoặc không phải là một con người bình thường về thể chất và tinh thần. Để rồi sang bên kia, các cô phải chịu nhiều đắng cay, cơ cực.

Cô thôn nữ Tạ Thị Xậm (sinh năm 1989, quê ở An Giang) cũng là một trong những cô gái chạy theo cái mốt ấy - lấy một anh chồng Hàn Quốc hơn tới 23 tuổi. Kể từ đây, cuộc đời của chị rẽ sang hướng khác và kết thúc bằng một bi kịch - một án mạng xuyên biên giới mà nạn nhân chính là mẹ ruột của chị Xậm.


Đắng cay lại gặp cay đắng


Bi kịch bắt đầu từ tháng 7/2008, chị Tạ Thị Xậm xinh đẹp nhất cái xóm nhỏ bên dòng sông Hậu kết hôn với Lee Dong Seop (SN 1966, quốc tịch Hàn Quốc), rồi xuất cảnh sang Hàn Quốc sinh sống. Chị cứ ngỡ rằng cuộc đời mình từ đây sẽ đổi khác. Trước mắt chị là viễn cảnh thoát đời cơ cực đầu tắt mặt tối trên ruộng đồng, được ăn sung mặc sướng, lại có tiền gửi về quê cho cha mẹ trả nợ, nuôi các em ăn học.

Vậy mà, khi vừa đặt chân lên đất Hàn, chị bắt đầu thấy lo sợ vì ở đây chị hoàn toàn bị cô lập, không giao lưu chuyện trò được cùng ai. Đến khi về nhà chồng, chị mới thực sự tỉnh giấc mộng khi gia đình chồng chị cũng không khác gia đình chị ở quê là mấy, thậm chí còn có phần thiếu thốn hơn.

Thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cô thôn nữ miệt vườn lại phải oằn lưng ra làm gấp hai gấp ba lần ở nhà để phục vụ nhà chồng và còn dành dụm một chút ít gửi về cho cha mẹ trả nợ - số nợ phát sinh cho chị được “bằng chị bằng em” xuất cảnh lấy chồng ngoại.


Tưởng rằng chỉ cần cố gắng làm như trâu bò thì mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng chị đâu biết rằng sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ làm cho cuộc sống gia đình vốn không yên bình của chị ngày càng thêm sóng gió. Đến khoảng tháng 6/2010, Xậm và chồng sống ly thân, sau đó Xậm đi làm thuê, tiếp tục bám trụ lại Hàn Quốc với hy vọng thực hiện được giấc mơ đổi đời mà chị ấp ủ từ khi còn ở Việt Nam.

Trong thời gian này Xậm gặp gỡ và yêu Lee Sang Jin - một kỹ sư điện lạnh khi đó sống đơn thân. Như chết đuối vớ được phao, chị Xậm nhanh chóng tin và nghe theo lời đường mật của chàng kỹ sư Hàn, chị dọn về chung sống với Lee như vợ chồng. Một lần nữa ông trời lại đem số phận của chị ra để trêu đùa.

Chung sống với nhau chưa lâu, chị đã phát hiện ra Lee đã có vợ con. Tệ hại hơn, Lee càng ngày càng bộc lộ bản tính hung hăng, côn đồ của mình khi hết lần này đến lần khác kiếm cớ gây chuyện để “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chị. Đến đây mọi thứ đã quá sức chịu đựng, chị Xậm quyết tâm rứt áo ra đi vì biết rằng nếu tiếp tục gắn bó với Lee sẽ không có tương lai tốt đẹp.

Xậm nhận ra rằng không ở đâu bằng quê hương mình. Xậm bỏ lại những mơ ước viển vông từ thời thiếu nữ, bỏ lại mộng tưởng không thành hiện thực, bỏ lại quá khứ đau buồn, bỏ lại những tháng ngày không có niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn tại chính nơi mà chúng bắt đầu.

Trở lại Hàn Quốc: Sai lầm lớn

Sau khi trở về Việt Nam, Xậm đã nhanh chóng tìm được một công việc phù hợp, tuy không nhiều tiền nhưng bù lại chị có cuộc sống thanh thản và bình yên bên cạnh gia đình và người thân. Nhưng Lee có lẽ vì “quá yêu” chị, đã vượt nửa vòng trái đất về An Giang để gặp chị mong chị tha thứ và làm lại từ đầu. Bằng những lời lẽ như rót mật vào tai cùng với lời hứa sẽ ly dị vợ và cho Xậm một danh phận đàng hoàng, chàng kỹ sư Hàn vẽ ra một tương lai vô cùng huy hoàng và tràn ngập hạnh phúc cho Xậm.

Một lần nữa anh ta lại thổi bùng lên những mơ ước, khát vọng thời thiếu nữ mà chị chôn giấu bên xứ người. Chị lại tin, lại yêu hắn để rồi bất chấp những lời khuyên của bố mẹ, bạn bè, người thân, mang theo chút vốn liếng mà chị tích cóp được từ khi về nước để đi theo người tình trở lại Hàn Quốc.


Khi sang đến nơi, Lee có thay đổi đôi chút. Anh ta chiều chuộng chị hơn xưa, không cục cằn thô lỗ nữa. Nhưng đợi mãi mà Xậm vẫn chưa thấy người tình thực hiện lời hứa là sẽ bỏ vợ để lấy cô. Cứ mỗi lần Xậm nhắc đến thì Lee tìm cách né tránh hoặc dọa nạt cô.

Đến đây thì chị thực sự khẳng định rằng Lee thực chất chỉ là một thằng “dẻo mỏ” chỉ muốn lợi dụng chị. Bẽ bàng hơn khi Xậm phát hiện ra sự thật Jin từng có 2 đời vợ, một vợ người Hàn Quốc, một vợ quê Hậu Giang, Việt Nam, cách không xa vùng quê An Giang của chị. Bây giờ thì chị hiểu được rằng tại sao Lee lại có khả năng đi về Việt Nam như đi chợ, thông thạo đường đi lối lại như vậy.

Xậm kiên quyết dứt hết mọi tình nghĩa và quay trở lại Việt Nam. Chị xác định chắc chắn rằng đây sẽ là lần cuối cùng đến cái nơi đất khách quê người này, từ bỏ nơi đối với cô chỉ có đau thương, mất mát.

Án mạng xuyên biên giới

Biết chị về lại Việt Nam, một lần nữa Lee lại bay từ Hàn Quốc sang Việt Nam, đến An Giang tìm kiếm, với dự định lại dùng chiêu trò cũ là năn nỉ chị tha thứ, lại hứa và lại tô vẽ tương lai cho chị. Tuy nhiên, ý định của Lee không thể thực hiện được vì Xậm đã quyết tâm không gặp lại anh ta, không cho người tình cũ có cơ hội buông lời dụ dỗ đường mật khiến chị yếu lòng. Chị bỏ lên TPHCM làm thuê và mong muốn tìm kiếm cho mình hạnh phúc mới sau những đổ vỡ, va vấp.

Mặc dù biết Xậm cố tình tránh mặt không muốn gặp lại và cũng không còn tình nghĩa gì với mình, nhưng với bản tính côn đồ hung hãn và hết sức manh động, Lee không chịu từ bỏ ý định của mình, bằng mọi giá phải gặp được Xậm. Ngày 17/3/2012, Lee lại nhập cảnh vào Việt Nam và đến nhà tìm Xậm nhưng không gặp.

Đến khoảng 22h ngày 25/3, Lee lại thuê xe máy từ TPHCM xuống Long Xuyên, trong người mang theo 1 cây dao, 1 chai xăng loại 1 lít và hộp quẹt gas. Anh ta đến thẳng nhà bà Dương Thị Bí là mẹ đẻ chị Xậm ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tại đây, khi thấy bà Bí nằm ngủ trên giường, Lee xông vào nhà cúp cầu dao điện, rồi cầm dao đâm nhiều nhát vào người làm bà Bí tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, Lee bị mọi người khống chế, bắt giữ, giao cho Công an xã Hòa Bình. Sau đó, Lee Sang Jin bị khởi tố về hành vi “giết người”.

Quá trình tố tụng vụ án, nhận thấy anh ta có biểu hiện thần kinh không bình thường nên Công an tỉnh An Giang đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần cho bị cáo. Kết quả cho thấy: Lee Sang Jin bị mắc chứng bệnh tâm thần do sử dụng hóa chất gây nghiện một thời gian dài.

Qua xác minh lý lịch tư pháp, ngoài sử dụng ma túy, Lee còn có tới 8 tiền án, vào tù ra khám nhiều lần khắp các nhà tù ở xứ Hàn. Tại tòa, Lee Sang Jin bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “giết người”.


Trong suốt quá trình xử vụ án, chị Xậm thi thoảng ngước mắt lên nhìn Lee Sang Jin oán hận. Mọi việc đã quá muộn, bi kịch thảm khốc đã xảy ra, người mẹ yêu quý của chị đã trả cả mạng sống của mình cho những sai lầm, những ảo tưởng của cô con gái cưng của bà.



Theo Lao động
Bình luận
vtcnews.vn