Sông Trà Lý chiều 13/9 chìm trong không khí đau thương khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể Trung tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568. Người sỹ quan 39 tuổi hy sinh sau khi lao mình vào dòng nước cuồn cuộn để cứu người.
Sáng 12/9, trên đường từ đơn vị trở về, khi đi qua cầu Bo (bắc qua sông Trà Lý, Hưng Yên), anh Tùng nhìn thấy một nam thanh niên đang giằng co với mẹ vì có ý định nhảy cầu tự tử. Dừng xe không chút do dự, anh Tùng cùng một người đi đường kiên nhẫn khuyên giải, thuyết phục và sau một hồi trò chuyện, chàng trai đồng ý từ bỏ ý định dại dột, nhờ Trung tá Tùng đưa về nhà.
Những tưởng sự việc kết thúc trong bình yên, không ngờ trong lúc anh Tùng quay lại lấy xe máy, nam thanh niên nhảy xuống sông Trà Lý. Không một giây chần chừ, Trung tá Tùng cởi bộ quân phục, lao xuống dòng nước xiết để cứu người. Anh tiếp cận được nạn nhân nhưng dòng nước chảy quá mạnh cuốn cả hai ra xa…
Trong túi chiếc áo anh để lại bên đường trước khi lao xuống sông, phong thư khen thưởng học sinh giỏi của cô con gái đầu lòng vẫn được gấp phẳng phiu. Và ở mái nhà mà vợ chồng anh mới chắt chiu hoàn thiện, vợ và hai con nhỏ không thể đợi được người thân trở về…

Trung tá Trần Văn Tùng và phong thư khen thưởng học sinh giỏi của con gái.
Có những khoảnh khắc trong đời chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng đủ để nói lên một con người. Và trước câu chuyện này, điều khiến chúng ta nghẹn lại không chỉ là sự mất mát, mà còn là câu hỏi: Điều gì khiến một người sẵn sàng đặt mạng sống của mình vào hiểm nguy để cứu người mà mình không quen biết?
Với Trung tá Trần Văn Tùng, có lẽ đó là mệnh lệnh của trái tim, mệnh lệnh của lời thề thứ 9 trong 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam: “Khi tiếp xúc với Nhân dân làm đúng ba điều nên: Kính trọng dân; giúp đỡ dân; bảo vệ dân”.
Ngay cả khi đang trên đường từ đơn vị trở về nhà, tinh thần sẵn sàng phục vụ và bảo vệ Nhân dân trong anh vẫn luôn thường trực. Trung tá Tùng vốn có thể đi tiếp mà chẳng ai nói anh không làm tròn trách nhiệm. Khuyên can người có ý định tự tử rồi gọi lực lượng chức năng, đó cũng đã là một hành động tử tế.
Nhưng anh đã dừng lại, cố khuyên giải đến cùng và còn định chở người thanh niên ấy về nhà. Và khi người ấy nhảy xuống sông, anh lại lựa chọn một điều khó hơn rất nhiều: Lao theo để cứu người.
Đó chính là điểm khiến câu chuyện về Trung tá Trần Văn Tùng vượt lên trên một vụ cứu người thông thường. Lòng tốt đôi khi chỉ cần một lời hỏi han, sự tử tế đôi khi chỉ cần một lần dừng xe. Nhưng có những thời khắc, để cứu một người khác, chúng ta phải bước qua nỗi sợ hãi bản năng của chính mình, chấp nhận hiểm nguy.
Và Trung tá Tùng đã bước qua.
Anh biết trước mặt mình là dòng nước đang chảy xiết, biết đó là tình huống nguy hiểm. Nhưng trước khi kịp nghĩ cho sự an toàn của bản thân, có lẽ trong suy nghĩ của người quân nhân ấy chỉ còn một điều rất đơn giản: Người kia đang gặp nạn.
Thế là anh lao xuống.
“Vì Nhân dân quên mình” không phải là một khẩu hiệu mà là giá trị cao hiện hữu trong những lựa chọn cụ thể của con người. Trung tá Trần Văn Tùng đã biến một câu nói thành hành động.
Anh không biết người thanh niên ấy là ai, không có mối quan hệ thân quen, không có sự chuẩn bị, không có thời gian để tính toán xem việc mình làm có đáng hay không.
Anh chỉ nhìn thấy một người đang đứng trước cái chết, và cứu người ấy.
Đó là thứ dũng cảm rất đặc biệt, không phải lòng dũng cảm được chuẩn bị cho một trận chiến, mà là lòng dũng cảm xuất hiện trong khoảnh khắc bất ngờ của đời thường, khi con người buộc phải lựa chọn giữa quay đi và ở lại.
Anh đã ở lại, và ra đi trong làn nước xiết.
Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng vì thế khiến người ta càng trân trọng hơn hai chữ “người lính”. Quân phục có thể làm nên dáng vẻ của một quân nhân. Quân hàm cho biết cấp bậc. Chức vụ cho biết trách nhiệm. Nhưng thứ làm nên phẩm chất của một người lính lại nằm ở cách anh ấy hành động khi không có mệnh lệnh nào đứng phía sau.
Đó là lúc những giá trị được nói đến trong quân đội trở thành phẩm chất sống của một con người.
Đằng sau hai chữ “hy sinh” rất trang trọng ấy là những mất mát rất đời thường mà chỉ những người ở lại mới phải sống cùng mỗi ngày: Là người cha, người vợ, người con không thể đợi được anh trở lại.
Càng trân trọng hành động của anh, chúng ta càng thấm thía cái giá mà một người lính đã trả cho lựa chọn của mình.
Người ta có thể nói về Trung tá Trần Văn Tùng bằng rất nhiều từ đẹp: Dũng cảm, quên mình, cao cả, vì Nhân dân. Nhưng tôi nghĩ, điều đẹp nhất ở anh có khi lại nằm ở một điều giản dị hơn: Anh đã không thể làm ngơ trước một người đang cần được cứu.
Đó là phẩm chất rất quý trong xã hội hiện đại, nơi con người đôi khi có xu hướng đi nhanh hơn, nhìn vào điện thoại nhiều hơn, và ngại can dự vào chuyện của người khác hơn. Giữa đám đông, một người gặp nạn có thể trở thành “chuyện của ai đó”. Nhưng với Trung tá Tùng, đó không phải chuyện của ai mà là một con người.
Chúng ta không chỉ thương tiếc một quân nhân đã hy sinh, mà còn nhìn thấy trong hành động của anh một điều mà xã hội luôn cần: Không quay lưng trước nỗi đau của người khác.
Xin được nghiêng mình trước người quân nhân đã ra đi, và xin được gọi anh bằng một cách giản dị nhất: Một người lính đã sống đúng với hai chữ “vì dân”.
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở box bình luận bên dưới.





