Tôi thật sự không hiểu vì sao những thành công, thất bại, vui, buồn của Cristiano Ronaldo (CR7) lại làm tôi tương đồng cảm xúc. CR7 chẳng là gì cả, anh ấy ở đất nước Bồ Đào Nha, còn tôi ở đất nước Việt Nam, vậy cớ làm sao tôi phải điên đầu hay hạnh phúc vì anh ấy? Trái bóng tròn, chính nó có một ma lực đã khiến tôi cuồng nhiệt CR7.
Tôi yêu anh không phải vì những danh hiệu anh giành được cho chính anh và cho các câu lạc bộ mà anh thi đấu. Tôi yêu anh vì cá tính của anh.
Anh có một cá tính riêng, cá tính không lẫn với bất kỳ cầu thủ nào. Hãy xem phong cách đá phạt, dẫn bóng hay ăn mừng của anh thì biết. Hay xem cách anh lạnh lùng với những bàn thắng vừa qua mà anh đóng góp cho Real cũng đủ thấy cái chất nghệ sĩ của anh. Một nghệ sĩ, dù là nghệ sĩ sân cỏ thì cá tính sẽ tạo ra một sự đổi khác cho sáng tạo. Với cá tính ấy, anh đã mang lại một luồng sinh khí mới cho bóng đá thế giới.
Ở đây, tôi không xem anh là cầu thủ số một thế giới, bởi bằng anh còn có Messi, nhưng tôi không thấy ở Messi một cá tính độc đáo nào ngoài những pha bóng lắt léo. Điều đó, thì các cầu thủ giỏi khác trước đó cũng làm được. Còn anh, CR7 à, anh lại có một cá tính nổi loạn mà Messi cũng như các cầu thủ xuất sắc trước đó và bây giờ chưa có. Tôi nghĩ rằng, nếu có thì thuộc về “cậu bé vàng” Maradona.
Có phải anh đang là học trò của Morinho, người đồng hương với anh, một “người duy nhất”, một “người đặc biệt” mà cá tính đó trợ giúp anh sáng tạo một cách triệt để trong những pha lên bóng? Không, cá tính của anh đã ngấm ngầm có từ trong anh. Anh đã thể hiện nó ở MU khi anh mới 18 tuổi.
Tôi cũng không hiểu sao nữa, khi mỗi lần vào mạng, thì trước tiên tôi phải đọc qua các tin liên quan đến anh và câu lạc bộ Real Madrid mà anh đang thi đấu.
Mỗi lần anh thi đấu, hay mỗi lần câu lạc bộ của anh thi đấu dù anh không được ra sân, dù là nửa đêm về sáng, dù là thời lượng có kéo dài như trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha trong giải EURO vừa qua, tôi vẫn rất hồi hộp để theo dõi hết trận đấu.Và tôi đã khóc, đã nổi nóng sau thất bại của anh. Thậm chí là văng tục với đối thủ của anh. Thật sự tôi không hiểu tôi nữa.
CR7, cái tên đã trở nên ám ảnh tôi. Nhắc đến tên anh là tôi cảm thấy vui lên. Chỉ vì anh mà tôi phải yêu MU, yêu Real Madrid; chỉ vì anh mà tôi phải xem giải La Liga thường xuyên mặc dù tôi không thích bằng giải Ngoại hạng Anh.
Ma lực từ anh quả là ghê gớm. Tôi nghĩ đó là vì cá tính khác biệt của anh đã tạo ra sức mạnh đó. Chỉ có cá tính khác biệt mới gây hấn và lôi kéo được nhiều người. Cũng vì sự khác biệt đó mà anh đã làm cho biết bao cổ động viên không yêu thích anh trở nên căm ghét anh hơn. Chỉ cần những lời nói của anh cũng khiến họ bĩu môi, còn tôi thì tỏ ra sung sướng khi biết thêm những suy nghĩ của anh để hiểu anh hơn.
Đối với tôi, anh đã thành biểu tượng cho nền bóng đá thế giới. Nếu thiếu anh thì sao? Có lẽ bóng đá sẽ thiếu đi sự hấp dẫn lớn đối với cổ động viên toàn thế giới. Kể cả những cổ động viên căm ghét anh.
Mới đây, có tin anh rời Real Madrid, và có một số bài báo tiên liệu rằng, một điều hợp lý nào đó, anh có thể sẽ đến sân Nou Camp. CR7 ơi, đồng loạt các cổ động viên tỏ ra chán ngắt! Những comment, kể cả comment của những cổ động viên không yêu quý anh đã viết thật dễ thương, nói đại ý là nếu anh sang Barca thì bóng đá còn gì để mà xem nữa.
Chỉ cần những ý nghĩ hồn nhiên của các cổ động viên ấy thôi cũng đủ thấy sức hấp dẫn của anh với bóng đá lớn đến thế nào.
Và tôi cũng đã nghĩ rằng, nếu như anh sang Barca, có lẽ tôi sẽ hận anh lắm. Bởi có thể anh sẽ chôn vùi sự nghiệp ở đó, khi điều chắc chắn rằng, anh sẽ không được mến mộ hay ưu đãi bằng Messi; rồi tôi lại nghĩ, nếu anh sang Barca thì anh đã chạy trốn chính mình. Chạy trốn những người đang kỳ vọng vào anh nhất. Kỳ vọng ở những pha bóng đẹp mang tên CR7 muốn cống hiến chứ không phải những danh hiệu mà anh muốn có thêm.
Và tôi cũng nghĩ xa hơn, nếu một ngày nào đó, anh giải nghệ thì không biết tôi sẽ hụt hẫng thế nào? Không biết tôi có tiếp tục xem bóng đá nữa không? Và ai sẽ thay thế anh mang lại một luồng sinh khí mới cho bóng đá? Liệu tôi có thể yêu người thay thế anh như yêu anh được không?
CR7 ơi, cám ơn anh đã cho tôi biết thế nào là sức mạnh của tuổi trẻ! Cám ơn anh đã mang đến cho bóng đá thế giới một sức hấp dẫn lớn. Và hơn hết, anh đã cho tôi biết yêu, biết nghĩ nhiều hơn!
Vũ Gia Hà
* Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi: "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.
* Bài viết mang quan điểm cá nhân, không phải quan điểm của tòa báo.
Tôi yêu anh không phải vì những danh hiệu anh giành được cho chính anh và cho các câu lạc bộ mà anh thi đấu. Tôi yêu anh vì cá tính của anh.
Anh có một cá tính riêng, cá tính không lẫn với bất kỳ cầu thủ nào. Hãy xem phong cách đá phạt, dẫn bóng hay ăn mừng của anh thì biết. Hay xem cách anh lạnh lùng với những bàn thắng vừa qua mà anh đóng góp cho Real cũng đủ thấy cái chất nghệ sĩ của anh. Một nghệ sĩ, dù là nghệ sĩ sân cỏ thì cá tính sẽ tạo ra một sự đổi khác cho sáng tạo. Với cá tính ấy, anh đã mang lại một luồng sinh khí mới cho bóng đá thế giới.
Ronaldo là một cá tính rất hấp dẫn của thế giới bóng đá |
Ở đây, tôi không xem anh là cầu thủ số một thế giới, bởi bằng anh còn có Messi, nhưng tôi không thấy ở Messi một cá tính độc đáo nào ngoài những pha bóng lắt léo. Điều đó, thì các cầu thủ giỏi khác trước đó cũng làm được. Còn anh, CR7 à, anh lại có một cá tính nổi loạn mà Messi cũng như các cầu thủ xuất sắc trước đó và bây giờ chưa có. Tôi nghĩ rằng, nếu có thì thuộc về “cậu bé vàng” Maradona.
Có phải anh đang là học trò của Morinho, người đồng hương với anh, một “người duy nhất”, một “người đặc biệt” mà cá tính đó trợ giúp anh sáng tạo một cách triệt để trong những pha lên bóng? Không, cá tính của anh đã ngấm ngầm có từ trong anh. Anh đã thể hiện nó ở MU khi anh mới 18 tuổi.
Tôi cũng không hiểu sao nữa, khi mỗi lần vào mạng, thì trước tiên tôi phải đọc qua các tin liên quan đến anh và câu lạc bộ Real Madrid mà anh đang thi đấu.
Mỗi lần anh thi đấu, hay mỗi lần câu lạc bộ của anh thi đấu dù anh không được ra sân, dù là nửa đêm về sáng, dù là thời lượng có kéo dài như trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha trong giải EURO vừa qua, tôi vẫn rất hồi hộp để theo dõi hết trận đấu.Và tôi đã khóc, đã nổi nóng sau thất bại của anh. Thậm chí là văng tục với đối thủ của anh. Thật sự tôi không hiểu tôi nữa.
CR7, cái tên đã trở nên ám ảnh tôi. Nhắc đến tên anh là tôi cảm thấy vui lên. Chỉ vì anh mà tôi phải yêu MU, yêu Real Madrid; chỉ vì anh mà tôi phải xem giải La Liga thường xuyên mặc dù tôi không thích bằng giải Ngoại hạng Anh.
Cuộc đối đầu giữa 2 huyền thoại |
Ma lực từ anh quả là ghê gớm. Tôi nghĩ đó là vì cá tính khác biệt của anh đã tạo ra sức mạnh đó. Chỉ có cá tính khác biệt mới gây hấn và lôi kéo được nhiều người. Cũng vì sự khác biệt đó mà anh đã làm cho biết bao cổ động viên không yêu thích anh trở nên căm ghét anh hơn. Chỉ cần những lời nói của anh cũng khiến họ bĩu môi, còn tôi thì tỏ ra sung sướng khi biết thêm những suy nghĩ của anh để hiểu anh hơn.
Đối với tôi, anh đã thành biểu tượng cho nền bóng đá thế giới. Nếu thiếu anh thì sao? Có lẽ bóng đá sẽ thiếu đi sự hấp dẫn lớn đối với cổ động viên toàn thế giới. Kể cả những cổ động viên căm ghét anh.
Mới đây, có tin anh rời Real Madrid, và có một số bài báo tiên liệu rằng, một điều hợp lý nào đó, anh có thể sẽ đến sân Nou Camp. CR7 ơi, đồng loạt các cổ động viên tỏ ra chán ngắt! Những comment, kể cả comment của những cổ động viên không yêu quý anh đã viết thật dễ thương, nói đại ý là nếu anh sang Barca thì bóng đá còn gì để mà xem nữa.
Chỉ cần những ý nghĩ hồn nhiên của các cổ động viên ấy thôi cũng đủ thấy sức hấp dẫn của anh với bóng đá lớn đến thế nào.
Ronaldo- không bao giờ phải đứng dưới cái bóng của Messi |
Và tôi cũng đã nghĩ rằng, nếu như anh sang Barca, có lẽ tôi sẽ hận anh lắm. Bởi có thể anh sẽ chôn vùi sự nghiệp ở đó, khi điều chắc chắn rằng, anh sẽ không được mến mộ hay ưu đãi bằng Messi; rồi tôi lại nghĩ, nếu anh sang Barca thì anh đã chạy trốn chính mình. Chạy trốn những người đang kỳ vọng vào anh nhất. Kỳ vọng ở những pha bóng đẹp mang tên CR7 muốn cống hiến chứ không phải những danh hiệu mà anh muốn có thêm.
Và tôi cũng nghĩ xa hơn, nếu một ngày nào đó, anh giải nghệ thì không biết tôi sẽ hụt hẫng thế nào? Không biết tôi có tiếp tục xem bóng đá nữa không? Và ai sẽ thay thế anh mang lại một luồng sinh khí mới cho bóng đá? Liệu tôi có thể yêu người thay thế anh như yêu anh được không?
CR7 ơi, cám ơn anh đã cho tôi biết thế nào là sức mạnh của tuổi trẻ! Cám ơn anh đã mang đến cho bóng đá thế giới một sức hấp dẫn lớn. Và hơn hết, anh đã cho tôi biết yêu, biết nghĩ nhiều hơn!
Vũ Gia Hà
* Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi: "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.
* Bài viết mang quan điểm cá nhân, không phải quan điểm của tòa báo.
Bình luận